(Bài dự thi) - Vượt qua câu ca dao trong lời ru của mẹ tự thuở ấu thơ nghe nghẹn ngào về thân phận người lính thú thuở xưa "gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non", vượt qua lời đùa của vợ, rằng đó là xứ "Ai đi đến đó thì không muốn về", vượt qua cả nỗi rộn ràng của trò chơi "lày cỏ"* rất riêng rẽ của những người bạn ở thị xã Cao Bằng, trong cái không khí của sự hoan hỉ khi ta và "ông bạn" quốc gia láng giềng phía Bắc đã hoàn thành việc phân định đường biên giới trên đất liền, tôi đã được lên đến điểm biên giới có nhiều khúc mắc nhất trong việc phân giới cắm mốc, điểm nóng mà lần đi trước, tôi đã không được lên, chỉ vì những lo sợ mơ hồ của bạn bè và của chính sự thiếu can đảm của mình: Thác Bản Giốc.
Qua một hồi xe chạy đem theo những tiếng trầm trồ của rất nhiều người về phong cảnh hùng vĩ của núi rừng mà ca dao gọi là xứ "gạo trắng nước trong", chúng tôi đặt chân lên mảnh đất biên ải mà mỗi người dân Việt khi nhắc đến nó đều rộn lên trong lòng. Sau các thác Iguazu nằm giữa biên giới Brazi - Argentina, thác Victoria nằm giữa Zambia - Zimbabwe và thác Niagra giữa Canada và Mỹ, thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia. Thác nằm trên dòng sông Quy Sơn. Ngay cái tên của sông cũng có nhiều người đưa ra ý kiến khác nhau. Người thì gọi là Quây Sơn, còn kẻ lại gọi tên Quy Sơn. Còn với riêng tôi, vẫn muốn gọi nó là Quy Sơn bởi quy còn có nghĩa là trở về, dù đây là dòng sông chảy ngược. Quy Sơn bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới hai nước rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Từ xã Ngọc Khê, sông chảy qua các xã Đình Phong, Chí Viễn, khi đến xã Đàm Thuỷ, dòng sông lượn quanh dưới chân núi Co Muông rồi qua các cánh đồng của Đàm Thuỷ, qua bãi ngô, quay trở lại đường biên giới rồi tách ra thành nhiều nhánh, đột ngột hạ thấp xuống khoảng 35m, tạo thành thác Bản Giốc. Sau khi xuống đáy thác, sông quay hẳn vào lãnh thổ Trung Quốc. Gọi là thác Bản Giốc bởi thác nẳm trên địa phận của bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Hôm nay, chủ nhật, dù những cơn gió núi đem theo cơn mưa đỏng đảnh của thời tiết giao mùa nhưng khu du lịch này đông khách. Phía xa kia trên đất bạn, hàng đoàn người nối nhau men theo con đường nhỏ xuống thác. Theo hiệp ước giữa hai nước Việt Nam - Trung Hoa, ở khu vực này, đường biên giới đi qua mốc 53 cũ qua cồn Pò Thoong, qua phần thác chính. Có nghĩa là, một phần tư cồn Pò Thoong, hoàn toàn phần thác phụ và một nửa thác chính thuộc về Việt Nam. Lúc đầu xuồng chân thác, chúng tôi bàng hoàng khi thấy cột mốc nằm ngay trên bãi sông. Nhưng sau trấn tĩnh lại, mới nhớ ra rằng, cương thổ quốc gia được phân định ở những nơi có dòng chảy là mỗi bên có một cột mốc. Đối diện với cột mốc phía Việt Nam, phía bên Trung Quốc, cũng có cột mốc nữa. Kết quả giải quyết ở khu vực nhạy cảm vào bậc nhất trên tuyến biên giới phía Bắc này là công bằng, hai bên nhân nhượng lẫn nhau, tuân theo đúng các nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận cũng như các quy định của Hiệp ước 1999. Trên dòng Quy Sơn, những mảng bè du lịch đi lại tấp nập mà thoạt trông, không ai phát hiện nổi đâu là bè của ta, đâu là bè của bạn.
Thác vẫn ầm ào chảy, át đi những tiếng gọi từ bè này sang bè kia.. Tôi cố nhớ một vài câu "tán gái" tiếng Hoa học lỏm hồi sinh viên và hét toáng "Ủa ái nỉ - Nỉ ái ủa ma" sang bên bờ có vài cô gái Trung Quốc và nhận lại những ánh nhìn thân thiện và trêu chọc. Trước đây, có những đồn thổi ác ý trên "giang hồ" về việc phân giới cắm mốc cương thổ quốc gia ở 1400 km biên giới phía Bắc này. Ai còn thắc mắc điều đó, hãy đến thác Bản Giốc để nhìn thấy và khỏa nước của dòng thác Quốc thổ thân thương. Hoàn thành việc phân giới cắm mốc là thành tích chung của các lực lượng làm công tác này, đặc biệt là đồng bào và chiến sĩ các tỉnh biên giới, là thành quả chung của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Kết quả đạt được là cân bằng, việc điều chỉnh tại một số khu vực trên cơ sở cân bằng về lợi ích là cần thiết, được hai bên cùng chấp nhận, hoàn toàn không có chuyện "mất đất" hoặc "cắt đất" như luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch.
Việc hoàn thành phân giới cắm mốc, xác định rõ ràng một đường biên trên đất liền tạo một cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới; mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho mỗi địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị... Mà cụ thể, ở khu vực thác Bản Giốc, theo các cam kết, rồi đây hai bên quốc gia sẽ thỏa thuận việc hợp tác phát triển các giá trị du lịch văn hóa và kinh tế. Hôm trước, ở thị xã, chúng tôi được nghe một câu chuyện mang tính "thâm cung bí sử" về việc thương thuyết giữa hai đoàn công tác phân giới cắm mốc Việt - Trung mà do những nhạy cảm về ngoại giao, việc ấy tôi không được kể ra đây, nhưng không thể không nói lên rằng, vô cùng cảm phục những cán bộ làm công tác này của ta. Họ đã kiên quyết và khôn khéo nhất để bảo vệ được từng tấc đất của lãnh thổ, của quốc gia, họ là những con dân Đại Việt ưu tú.

Một tiềm năng du lịch
"Tổ hợp dịch vụ du lịch" ấy khá "đa năng", từ chụp ảnh đến chở bè đưa du khách tham quan quanh khu vực thác nước. Nhiều lúc, các anh còn "kiêm nhiệm" luôn cả việc hướng dẫn du lịch. Bởi hầu hết du khách đến đây lần đầu đều thấy lạ lẫm trước thiên nhiên, cảnh vật và con người, đều lạ lẫm với việc phân làn ranh giới quốc gia. "Tổ hợp dịch vụ du lịch" của anh Trung hiện có những tài sản cũng rất "đáng nể" chỉ tính riêng sáu chiếc bè mà các anh có cũng có trị giá trên bốn mươi triệu. Để khi khách tham quan xong, ra về là đã có thể lấy được ảnh, nhóm anh Trung còn đầu tư khoảng hơn chục chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bốn chiếc máy tính xách tay và bốn giàn in phun màu khá hiện đại. Tuy đều là "hàng Tàu" nhưng tôi tính sơ sơ, với trang bị như thế, mua tại cửa khẩu cũng phải bỏ ra đến hàng trăm triệu đồng. Có thể, số tiền ấy so với nhiều người thì quá nhỏ, nhưng đặt nó vào hoàn cảnh một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh biên giới này thì quả là một sự đầu tư khá mạnh bạo.
Bỏ ra vốn liếng như thế, nhưng số tiền thu được của nhóm anh Trung lại chẳng được là bao. Hôm nào đông khách, các anh cũng chỉ chở được mươi chuyến bè, với giá 300 nghìn một "cua" cho 15 người. Còn chụp ảnh thì lại "phập phù" hơn. "Bây giờ khách du lịch hầu hết đều mang theo máy ảnh, ít người thuê chúng em lắm"- anh Trung nói. Mời mỏi mồm, có hôm cũng chỉ được có hơn chục kiểu, được lãi hơn hai chục nghìn đồng chi cho cả nhóm, coi như móm. Chẳng bằng mấy bà, mấy chị bán hàng lưu niệm, vỗn liếng bỏ ra ít mà "lãi quan viên". Cụ bà Hoàng Thị Loan đã 60 tuổi, nhưng ngày nào cũng dọn hàng ra bãi sông này sớm. Bà bảo, mỗi tháng cũng thu nhập được gần hai triệu đồng, hơn hàng chục lần đi làm nương, đốn củi. Vì thế, từ khi cắm mốc xong, ở đây đã tăng lên đến mười mấy người bán hàng lưu niệm. Suốt ngày, bên bãi sông vang lên ríu ran tiếng ve, tiếng chim giả từ những đồ chơi của các sạp hàng. Tuy thế, nhìn vào sạp hàng của các bà, các chị, tôi không khỏi chạnh lòng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của bất kỳ thứ nào do Việt Nam sản xuất. Ở đây, "thuần khiết" là hàng "ma- de- in Chi- na". Tôi thầm ước rằng, ngày nào trở lại, sẽ nhìn thấy trên những sạp hàng, là những đồ lưu niệm của chính những người dân bản Giốc hay ít nhất cũng là người Cao Bằng làm.
Chúng tôi rời Bản Giốc khi trời đã quá trưa, sau cơn mưa mặt trời đã rực vàng ngọn núi. Nghe nói mỗi khi trời nắng, đi bè dưới dòng Quy Sơn có thể nhìn thấy cầu vồng trên thác nước. Thật tiếc, chúng tôi không được nhìn thấy cảnh ấy, chỉ mường tượng nó như là "vống đằng Đông cầu vồng đằng Tây" lúc trời mưa xong ở quê nhà. Đành hẹn với lòng mình vậy. Đoạn đường về thị xã Cao Bằng đang được nâng cấp nhưng đôi chỗ còn khá xấu, ổ voi ổ gà khiến chúng tôi nhiều phen nhảy dựng người. Nhưng tôi biết, một ngày không xa, với tiềm năng của mình, với các đặc sản "thời trân" hứa hẹn những vị ngon nhớ đời mang hương vị của hạt dẻ Trùng Khánh danh tiếng như chân giò lợn hầm hạt dẻ, rượu hạt dẻ... của riêng miền biên viễn này, thác Bản Giốc sẽ là điểm đến, là một khu du lịch có trong cẩm nang của nhiều du khách và các công ty lữ hành trong và ngoài nước...
Đâu đó, bên đường, văng vẳng đám thanh niên nào đó: Dzắt tỉm dzắt/ Nhì tảu nhì/ Slam tỉm slam/ Slế hồng slế** và ai đó cười tóa lên, vô tư như tiếng thác Bản Giốc hùng vĩ phía sau tôi.