Văn hoá

Tết thiếu nhi, trải chiếu hoa giữa đường HN...

01/06/2009 10:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã cầm loa sắt Tây đi loan báo dọc phố từ lúc nắng chiều chưa tắt, bác khối trưởng lại thêm lần: “A lô, a lô, 8 giờ tối nay...” khi đèn đường vừa sáng. Đi sau bác, là đám trẻ nhỏ trong khu phố, đứa nào cũng hoa tay múa chân reo hò sau mỗi tiếng “A lô...” của bác.


Tết thiếu nhi (Ảnh từ Internet)

Đấy là hình ảnh sớm nhất về mừng ngày Tết Thiếu nhi 1/6 còn đọng mãi trong tôi. Năm đó, 1958, cũng là lúc vừa học xong lớp 1, được cùng chúng bạn hưởng lần đầu tiên phố mình tổ chức đón Tết ấy, tôi hăm hở cầm chổi tham gia quét sạch đường. Con phố nổi danh nghề đóng giày này chỉ ngắn với bên lẻ có 79 số nhà, chẵn có 76 nên quét cũng nhanh xong lần đầu. Rồi, lại thêm lần nữa cho thật sạch hơn, nhất là ở đoạn giữa phố sẽ là nơi bày các “mâm cỗ”. Có được “diện tích dành riêng” ấy, bởi song song rất gần phố tôi, là phố Ngõ Trạm, nên trong khoảng 90 phút “ăn Tết” thì được lập 2 điểm chặn xe ở đầu phía Phùng Hưng và phía chợ Hàng Da, các xe theo phố kia mà lưu thông.


(Ảnh từ Internet)

Háo hức đợi lúc ngồi bệt trên chiếu trải giữa đường, nên trẻ các nhà đều giục bố mẹ cho ăn cơm sớm. Ăn xong, đứa nào cũng mặc quần áo tươm tất hơn ngày thường để ra “sân tiệc”. Khi điểm danh còn thiếu con nhà nào, bác khối trưởng lại giục anh (chị) nào đó tới mời đến mau. 16 cái chiếu đôi có hình hoa được nhà nọ nhà kia cho mượn, xếp thành 2 dãy cho đám trẻ con ngồi. Đứa nào đứa nấy cứ hau háu nhìn đĩa kẹo vừng, đĩa mía đã róc vỏ và tiện khẩu v.v... Nói xong mấy lời căn dặn, bác khối trưởng cầm nhịp cho tất cả cùng hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng...”, rồi vài tiết mục đơn ca nữa, thì mới cho “phá cỗ”. Những chiếc kẹo vừng, kẹo bột, khẩu mía... loáng cái đã được chuyền lên tay đám trẻ. Các bậc cha mẹ ở rìa chiếu cứ người thì lấy quà hộ cháu nọ còn nhỏ, người thì nhắc cháu kia ăn chậm thôi, rồi họ hể hả nhìn trẻ phố mình “biết nghe lời”.

Cho đến 1961, phố Hà Trung của tôi vẫn lấy “đường làm sân” như vậy mỗi dịp 1/6 và Tết Trung thu. Rồi sau mùa Hè 1964, trẻ nhỏ sơ tán về các miền quê, lại được nhận vào làng nọ thôn kia luôn sẵn bưởi, cam vừa hái, mía vừa chặt... bày ra sân kho, sân đình. Nhưng trong tôi và nhiều bạn cùng trang lứa vẫn không sao quên được những lần ngồi chiếu hoa giữa đường, những cuộc rước đèn ông sao vòng đi vòng lại vài “tua” suốt dọc phố. Và Huy Duyên ơi, Cường, Tuấn, Lành... ơi, khi ngã xuống trong xung trận ở chiến trường miền Nam, hẳn bạn đã kịp mang cả chút hồi ức của một thuở khó quên ấy xuống nơi ngủ giấc rất dài.

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm