19/01/2009 10:45 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - Lâu nay có bác lãnh đạo đi đâu cũng hay cho chữ, chẳng biết đó là thói tốt hay thói xấu nữa. Nhưng theo cách nghĩ đơn giản ở ta cứ có cho là tốt rồi, được cho còn ỉ eo gì nữa.
Vì có chuyện đó mà tôi chợt nhớ ra, ngày trước công đoàn được gói vào 4 chữ trách nhiệm: CƠM-ÁO-GẠO-TIỀN, tổ chức hành chính thì là: CỜ-ĐÈN- KÈN-HOA. Nghe qua đã biết rõ vai trò trách nhiệm đến đâu. Nhưng chữ này ai cho thì tôi không biết, nhưng là cho trách nhiệm. Chỉ nhớ trong đầu nên nhắc lại thế thôi.
Tôi nhớ một tết đã qua, đó là cái năm Go-rơ-bát –cô lên vũ trụ có anh hùng Phạm Tuân bay cùng. Tết ấy đói mặt xanh. Ngoài gạo măng miến tự lo, riêng khoản thịt tất cả tròng mắt trông vào công đoàn như con mèo rình mâm cỗ. Thư kí công đoàn Đặng Nam mặt vốn vuông vức mà hôm ấy lại dài ra như quả nhót, bởi mấy chục con mắt dọi vào khoản thịt xem tài cán của ông thư kí. Không có món đó thì mặt công đoàn còn ra cái mặt gì.
Luật đời “cùng tắc biến”. Thư kí bèn nhớ ra có người bạn quen là Tạ Quang Bạo, nhà điêu khắc ở Hà Nội có vợ ở quê đang làm bí thư Đảng uỷ xã. Thế là hé mở tia hi vọng. Chiếc U-oát lập tức được đổ đầy xăng, lái xe ở tình trạng trực chiến 24/24, đích thân thư kí công đoàn Nam chủ trì chuyến đi, tất nhiên không thể thiếu ông Bạo, phu quân bí thư xã.
Dù là quen biết đấy, nhưng để được việc, cơ quan vẫn phải cho xếp vài trăm đôi câu đối cuốn thư, ngũ quả làm quà biếu địa phương cho chắc ăn. Nhưng kèm theo còn món độc nữa là truyện tranh Phạm Tuân bay vào vũ trụ in xong trong lúc anh Phạm Tuân còn đang trên trời. Mà cái đó mới là đặc biệt vì việc Phạm Tuân đem bèo hoa dâu lên vũ trụ thì dân ta còn hãnh diện hơn ngành đá bóng đoạt cúp Đông Nam Á vừa rồi. Chuyện một nhà xuất bản ở Mỹ làm truyện tranh ăn theo Obama, tổng thống mới đắc cử được khen là nhạy bén thì ở Việt Nam nhà xuất bản Văn hóa đã làm lâu rồi.
![]() Ảnh minh họa của Đỗ Đức |
Với mấy trăm tờ văn hóa phẩm và truyện tranh Phạm Tuân, cuối cùng Đặng Nam cũng “dắt” được một con trâu già ra khỏi xã, có dấu tím đóng mông, xác nhận trâu hết sức kéo. Thợ mổ nhờ ngay mấy bác xã viên, chỉ lấy thịt, còn lòng , sỏ, vó, da biếu lại các bác coi như tính công.
Cũng là ngày 28 tết. Hôm ấy cả cơ quan nán lại sau giờ làm việc chờ thịt, mặt ai cũng chứa chan hi vọng vì được nghe điện thoại từ tỉnh Thanh gọi ra, Đặng Nam đã hổn hển báo công, chắc chắn mỗi nhà có đứt cân rưỡi thịt trâu cùng bạc nhạc.
Tết ấy cả cơ quan hỉ hả vì có món trâu.
Sắp Tết năm Trâu, đột nhiên lại nhớ chuyện này.
Đông Ngàn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất