(TT&VH) - Thật dễ hiểu vì sao John Terry đã không bị lung lạc bởi mức lương 250.000 bảng/tuần của Man City. Từ Mỹ, anh cũng đã có được lời hứa của Chủ tịch Abramovich về khoản tiền 150.000 bảng/tuần. Đó là mức lương cao nhất trong CLB, ngang bằng với Lampard. Nhưng trên hết, đó chính là mức đãi ngộ cho thấy sự tôn vinh dành cho anh, một biểu tượng của Chelsea. Và Stamford Bridge cũng chính là nơi thuộc về anh, một cách trọn vẹn nhất có thể. Cả Tình yêu lẫn tài chính. Còn gì hơn nữa?
Chỉ có một chút tương đồng giữa chuyện của Terry và Kaka. Đó chính là những nghi hoặc về sự rủi ro về khả năng thăng tiến của đội bóng vùng Eastland. Tuy nhiên, đoạn kết của câu chuyện mang tên Terry đã không diễn biến theo chiều hướng của tiền vệ người Brazil. Bởi đơn giản, ở Chelsea, Terry không chỉ là người không thể mất theo nghĩa hẹp. Anh còn được hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối từ ông chủ, HLV, CĐV, cho tới các đồng đội. Một người đã gắn bó và trưởng thành với The Blues từ đội trẻ, đã trải qua bao cay đắng lẫn vinh quang với màu xanh London, đã được xem là một tượng đài không thể xô đổ của niềm tin, sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ như thế. Vì tiền thì lại càng không.
Terry sẽ ở lại Chelsea
Terry không chỉ là thủ quân của Chelsea, và bây giờ, anh còn là đội trưởng tuyển Anh nữa. Những trọng trách này đã tạo ra sức ép rất lớn về hình ảnh của anh với công chúng. Nếu Terry ra đi, anh sẽ cảm thấy đau đớn, trước cả khi Chelsea nhận ra điều đó. Đó không chỉ là một sự dằn vặt của Judas. Đó còn chẳng khác nào một sự phản bội dành cho chính lương tâm mình.
Terry sẽ ở lại. Nhưng cái cách mà Chelsea gấp rút soạn thảo hợp đồng mới cho anh ngay trong chuyến du đấu tại Mỹ vẫn để lại 1 vết gợn. Tại Stamford Bridge, anh chưa bao giờ bị phản bội. Nhưng dù sao, một chút "hờn dỗi" cũng sẽ là gia vị cần thiết để mối tình giữa anh và Chelsea thêm nồng cháy. Cuộc sống vẫn sẽ trôi, bỏ lại phía sau là những tia hy vọng le lói của Man xanh. Chelsea thắng, OK. Nhưng xét cho cùng, Man City cũng không thua.
Các CĐV của Man xanh có lẽ cũng chẳng có thời gian để buồn lâu, sau khi những ông chủ Ảrập đưa về City of Manchester hàng loạt những ngôi sao chất lượng khác. Tất cả họ đều có thể không bằng Terry. Nhưng trên thực tế, đội bóng của Mark Hughes cũng chưa bao giờ tiến sát được đội trưởng của Chelsea, hoặc giả chỉ có được một ánh mắt liếc qua của anh. Những khoản tiền gia tăng theo cấp số cộng đã càng ngày càng trở nên vô nghĩa và có màu sắc cố chấp. Nên Man City sẽ chẳng nên tiếc điều họ không thể (hay không bao giờ) có được. Dĩ nhiên, dù sao thì lời đề nghị 1 triệu bảng/tháng cho Terry của họ cũng đã đi vào lịch sử. Giờ đây, ít nhất thì những người như Kolo Toure hay Lescott sẽ có cái nhìn khác hơn về tham vọng của Man xanh.
Rất nhiều người đã nói tới chiêu quảng bá hình ảnh của Man City qua những lời chào mời bom tấn. Điều đó đúng, và phần nào cũng đã phát huy hiệu quả. Terry không về Manchester, nhưng tấm màn ảo ảnh của anh sẽ kích thích nhiều ngôi sao khác tới đây. Ở phương diện nào đó, chuyện này chẳng khác nào trường hợp của Kaka. Người Ảrập đã tiếp tục có 1 nước đi đúng, cho dù lời tuyên bố "rất tiếc" khi không có Terry của họ không hẳn là một lời nói dối.
Terry, vậy là mọi chuyện đã xong, dù anh chưa phải tốn lời nào. 20.000 bảng tăng thêm mỗi tuần trong hợp đồng của anh có thể chẳng có nhiều ý nghĩa về mặt tài chính, nhưng nó chắc chắn đã làm anh hài lòng. Câu trả lời của Abramovich cũng chính là câu trả lời của Chelsea: "Chúng tôi cần anh, và sẽ bảo vệ anh đến cùng"! Thế đã là quá đủ cho thử thách của tình yêu.
Tiểu Yến