(TT&VH)- Báo La Razon giật tít: “Thêm một lần ngủ gật” trong khi Marca trận đấu Italia là “một trận giao hữu đáng quên nữa”. Tờ Sport thậm chí không thèm viết về trận đấu này mà chỉ đưa tin về chấn thương của Gerard Pique và về việc Thiago Alcantara có trận đấu ra mắt trong màu áo Seleccion, cách nơi anh sinh ra 130 cây số.
Không ai buộc Tây Ban Nha phải bung sức ra khi mùa giải mới đã chực chờ phía trước, nhưng chí ít họ cũng phải làm được điều mà HLV Vicente Del Bosque đã lặp đi lặp lại nhiều lần: phải thi đấu với ý thức trách nhiệm to lớn bởi Tây Ban Nha bây giờ đã là nhà vô địch châu Âu và thế giới.
Del Bosque nói thế, nhưng có lẽ chính ông giờ cũng đã cảm thấy chán ngán với việc phải tập trung vài ngày rồi bay dọc ngang trái đất để đá những trận giao hữu vô bổ, cốt chỉ để kiếm 2 triệu euro về cho Liên đoàn. Mà lần nào vì ràng buộc của nhà tài trợ, ông cũng buộc phải mang theo 70% - 80% thành phần đã vô địch World Cup trên đất Nam Phi.
Tây Ban Nha (phải) thất bại trước Italia ở trận đấu giao hữu- Ảnh Getty
Đá thật chả để làm gì trong khi muốn thử nghiệm cũng không được, những trận giao hữu đã qua đã trở thành những màn trả nợ quỷ thần đúng nghĩa của Seleccion. Ký ức từ việc vượt qua Italia trong trận tứ kết Euro 2008, bước qua nổi mặc cảm tự ti của một kẻ hay chết vào những thời điểm quyết định 3 năm về trước cũng chả làm cho các cầu thủ Tây Ban Nha cảm thấy hào hứng hơn những trận giao hữu trước. Chỉ có David Silva là chơi có nét trong một đêm mà Iker Casillas là cầu thủ xuất sắc nhất. Không có người thủ quân, Seleccion đã phải lọt lưới ít nhất là 4 bàn.
Không tiqui-taca, không tốc độ, không niềm cảm hứng, bàn thắng của Seleccion đến trên chấm 11 mét sau khi Chiellini ngăn cản nỗ lực nhảy lên của Fernando Llorente. Vậy mà sau trận đấu, Del Bosque vẫn bảo là ông cảm thấy hài lòng trong khi Iker Casillas viện dẫn lý do là đã lâu các cầu thủ không chơi cùng nhau và mùa giải mới tại Tây Ban Nha thì lại sắp diễn ra đến nơi. Các CLB thì một phen hết hồn khi Gerard Pique, Fernando Torres và Andoni Iraola phải rời sân cùng chấn thương, riêng Torres thì phải vào bệnh viện để kiểm tra.
Italia đang trong bước chuyển giao dưới thời Cesare Prandelli, chiến thắng trước những nhà vô địch thế giới cho phép họ tự tin hơn khi bước trên con đường trước mắt. Nhưng nhìn Tây Ban Nha đá uể oải kiểu đó, liệu thầy trò Prandelli có sướng? Tây Ban Nha đã rất hữu hảo khi nhận đề nghị giao hữu của Italia, nhưng cách mà họ thể hiện thực ra chẳng hữu hảo một chút nào, thậm chí còn có ý coi thường đối thủ.
Coi thường đối thủ và coi thường đã những CĐV của họ ở quê nhà cũng như những trên toàn thế giới. Trận đấu với Italia đã là trận giao hữu thứ 7 của họ thời World Cup. Kết quả? Tây Ban Nha thắng 3 trận: trước Colombia trên sân nhà với tỷ số tối thiểu, trước Mỹ khi đội này phải giữ sức vì sắp bước vào Cúp Vàng CONCACAF chỉ 3 ngày sau đó và trước Venezuela. Còn lại là trận hoà 1-1 với Mexico, thua tan tác 1-4 trước Argentina, 0-4 trước Bồ Đào Nha và 1-2 trước Italia. Rõ ràng là các đội bóng giờ sẽ quyết tâm hơn khi đá với những nhà vô địch thế giới, nhưng “bò tót” đáp lại động lực của đối phương bằng một thái độ thi đấu chiếu lệ.
Nhìn Tây Ban Nha đá với Italia, người hâm mộ hết dám chờ đợi 2 trận giao hữu “đỉnh cao” tiếp theo với Brazil (ngày 2/9 tới) và Anh (ngày 12/11). Đã vậy LĐBĐ Tây Ban Nha còn tuyên bố đang tìm theo một trận giao hữu nữa trong năm nay (để kiếm thêm). Nhưng thôi, đừng nói cầu thủ mà cả các CĐV cũng đã bội thực với các trận giao hữu rồi. Nếu Tây Ban Nha không chịu đá thì đối thủ có danh tiếng mấy thì chất lượng trận đấu cũng chỉ thế mà thôi. “Giao hữu ư? Không, cám ơn” là hàng tít của nhật báo AS. Người Tây Ban Nha đã bội thực với những món ăn hào nhoáng nhưng kém phẩm chất lắm rồi.
Thu Trang