26/02/2009 16:04 GMT+7 | Một chuyến đi
(Bài dự thi) - “Tây Bắc ư! Có riêng gì Tây Bắc”
Tôi phải mượn một câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để đặt tựa đề cho những cảm xúc thiêng liêng không nói thành lời với Tây Bắc thương yêu.
Từng rừng mơ, rừng mận, hoa ban bung hoa như mời gọi mọi người ngược lên đây đón xuân cùng núi rừng. Dòng suối Sập chảy ngược tỏa bọt trắng xóa, tiếng róc rách hòa quện mới muông thú, chim chóc tạo nên bản nhạc rừng vang mãi mãi. Con đường như dài hơn. Càng đi, chúng ta như lạc vào một mê cung, trong đó biết bao điều muốn khám phá.
Những bài hát và điệu xòe Thái được tất cả mọi người cùng nhau hưởng ứng để mừng cho ngày gặp mặt, mừng cho mùa xuân mới, mừng cho đôi lứa ... Riêng tôi, thấy ấm áp lạ lùng ở nơi này mà có lẽ đi nhiều nơi, nhiều vùng đất khác nhau tôi ít cảm nhận được.
Cái duyên trời đất Sơn La đã giăng mắc khắp lối đi. Để tôi nao nao trong cái duyên ấy. Thật mộc mạc, thật giản dị nhưng đầy sức quyến rũ. Chẳng vì thế mà tôi quyết định ở lại với Thèn Luông một ngày nữa để cảm nhận được tất cả những nét đẹp mà “sứ sở sương mù” ban cho.
Tôi đã nắm thật chặt tay em cùng xòe trong đêm ấy. Cái nắm tay của rừng núi thật ấm áp biết bao. Em thẹn thùng trong bộ trang phục Thái. Mười sáu tuổi em biết thẹn thùng, mười sáu tuổi em biết uống rượu cần để say cùng tôi.
Năm nay, tức đúng hai năm sau đêm xòe ấy. Tôi trở lại Tây Bắc, trở lại với Sơn La, trở lại với Thèn Luông. Hoa mận, hoa mơ vẫn nở trắng xóa. Núi đồi vẫn trùng trùng điệp điệp. Con suối Sập vẫn chảy ngược róc rách và với tiếng chim chóc. Tôi lặng người khi chân bước tới Thèn Luông. Lòng đầy bồi hồi xao xuyến. Tất cả núi rừng Tây Bắc đang vào xuân mà em đi đâu. Tôi vẫn xòe, vẫn uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh. Chẳng có ai say cùng tôi lúc này.
Tôi ở thêm một ngày nữa. Hoa mận hoa mơ hoa ban đang thi nhau đón mùa xuân về. Lòng tôi thấy ấm dần lên. Chút mưa bụi giăng khắp lối về. Lòng đầy vấn vương.
Lê Văn Bảo
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất