Tản mạn cafe

02/01/2012 17:56 GMT+7 | Café sáng mùa đông

Có lẽ Tôi có thói quen uống cà phê sáng đều đặn từ hồi học đại học – tầm 1998. Tôi và Tuấn cận –bạn học cùng lớp- hay chuồn đi uống cà phê sau khi điểm danh sáng xong. Chúng Tôi hay ngồi ở cà phê Sơn ở Điện Biên Phủ, gần như chỉ quán đó hàng sáng.

Thực ra, Tôi có cơ hội tiếp xúc với cà phê, chính xác là quy trình tạo ra cà phê sớm hơn lúc học đại học. Đơn giản là vì nhà Ông Ngoại Tôi rang xay và bán cà phê. Tôi đã hưởng cái cảm giác ngồi quay cà phê mỏi dừ tay, khói cay xè cả mắt. Công thức trộn cà phê với rượu, bơ để cho cà phê dạy mùi. Nhưng kể cả uống đều đặn thế, Tôi không nghĩ lúc đó mình đã nghiện cà phê, nhưng chắc không đến mức ngồi vì phong trào.


Tôi không nhớ chính xác thì khi nào Tôi trở nên nghiện cà phê. Bây giờ thì mỗi sáng không có một cốc thì thấy uể oải khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên khi bừng tỉnh khỏi cơn ngủ là xem mấy giờ rồi nhỉ để còn dậy đi cà phê không lại nằm ngủ nướng tiếp thì muộn làm hoặc đúng giờ làm thì không cà phê. Có điều là Tôi chỉ thích và uống đen đá dù vào mùa đông. Cái cảm giác co ro trong cái mưa rét nhấm từng ngụm cà phê lành lạnh cũng hay hay. Và có một điều nữa là nếu cà phê có pha tạp chất là cơ thể nhạy cảm của Tôi phản ứng ngay. Biết nhau ngay. Nên Tôi khá kén quán. Quán đẹp chưa chắc cà phê ngon. Cà phê ngon chưa chắc ở trong quán đẹp. Đối với Tôi cà phê chắc chắn là phải đắng. Nên Tôi không hợp lắm với các loại cà phê có tên mĩ miều, có yếu tố nước ngoài ví dụ như Ca-pu-chi-nô, thêm kem gì gì đó. Đối với Tôi đó không phải là cà phê. Cà gì Tôi chả biết. Tôi bảo thủ quá chăng?

Tính Tôi thường cố định một chỗ uống nhất định. Có thay đổi thì cũng phải mất nhiều thời gian. Quán đầu tiên mà Tôi cắm rễ là quán Sơn ở Điện Biên Phủ, như nói ở trên. Thực ra hồi đó chưa phải nghiện nên Tôi chả nhớ lắm cái mùi vị cà phê hồi đó thế nào. Gần đây Tôi có quay lại đó vì cơ quan gần đó. Thấy vị cà phê nó khác ngày xưa. Hơi chua chua. Nhưng mà uống cũng được. À một điểm nữa hấp dẫn ở quán này là nó cạnh hàng bún mọc sườn, khá ngon. Ngồi trong quán cà phê có thể gọi bún vào. Rất tiết kiệm thời gian cho ăn sáng và cà phê.

Quán thứ 2 mà Tôi cắm rễ là cà phê Ảnh – Photo – 64 Quán Sứ của nghệ sĩ ảnh Hoài Linh. Thực ra cà phê ở đây tệ nhất ở các quán mà mà Tôi hay ngồi. Gọi nâu thì giời ạ nhìn thấy lớp sữa dưới đáy cốc nhớ đến bài hát “sữa mẹ trắng trong con ơi hãy nhớ” vì nhiều sữa quá. Hơn một lần gọi mấy em phục vụ năn nỉ dặn di dặn lại “Cho anh ít sữa thôi nhé”. Nhưng cái kéo Tôi lại ở cái quán này lâu thế là không gian và không khí của cái quán đó. Ông chủ là nghệ sĩ có khác. Tường ốp đá ong, nền gạch đỏ, phía hàng rào trước đặt một loạt chậu dương xỉ khiến cho không gian quán dường như tách ra khỏi bên ngoài. Trên các hốc tường đặt một số đồ trang trí khá tinh xảo. Thích nhất là ngôi nhà nhỏ bằng đất nung rêu phong rất Hà Nội, nhỏ nhỏ trầm mặc. Có đôi khi thậm chí cho đến bây giờ, Tôi cố tìm một phiên bản vậy để mang về nhà mà không tìm được cái ưng ý. Bây giờ thì nhiều ê hề nhưng mà Tôi không thấy được cái hồn Hà Nội như ở cái ngôi nhà nhỏ xinh xinh đó. Cái Tôi thích nhất ở quán này là cái cảm giác sáng sớm, tầm 6 h quán còn vắng, ngồi gần như một mình, nếu mưa nhè nhẹ thì ngồi dưới mấy cái ô cũng rất điệu, nghe những bản nhạc không lời như “Triệu đóa hồng” ……

Quán kế tiếp là cà phê Lâm ở Nguyễn Hữu Huân. Tôi hay ngồi ở Lâm 2, cũng ở Nguyễn Hữu Huân. Tôi không thích Lâm 1 vì nó đông và ồn ào quá. Cà phê ở đây thì thực sự là cà phê một cách mộc mạc, ít mùi vị của pha chế. Nó khiến Tôi nghĩ đến thời bao cấp. Có lẽ lúc đó có cà phê đúng là cà phê là may lắm rồi. Không hiểu có đúng thế không nhỉ? Quán hiện tại Tôi hay ngồi hàng sáng là cà phê Quất 102 Trấn Vũ bên bờ hồ Trúc Bạch. Vị cà phê ở đây thì rất khác Lâm, dậy mùi và vị rượu hơi chua chua. Nói chung cũng được. À còn cà phê Mai thì Tôi có ngồi một số lần. Nhưng mà Tôi không hiểu sao cà phê ở đó nổi tiếng. Vị cafe ở đó nhạt ít nhất đối với Tôi. Có lẽ là cảm quan cá nhân của Tôi vì Mai mở ba cơ sở cơ mà. Một nơi nữa Tôi cũng đã từng ngồi là cà phê ven hồ ở Nguyễn Du. Cuối tuần hay ra đó với Lan và Chung – hai người bạn. Cái hay ở nơi đó là cái vắng lặng yên ả… Sau lần ngồi đông nhung nhúc, ồn ào…Tôi bảo với Chung là lần sau anh em mình ra chỗ khác ngồi. Đối với Tôi cà phê không chỉ là vấn đề “uống” mà nó như là một cái “thú” cần một không gian, không khí nhất định.

Có vẻ đối với Tôi cà phê là phải ghế ghỗ vỉa hè. Chả hiểu sao vậy. Dù đôi khi vì lí do nào đó ví dụ như  tiếp khách hay được mời, Tôi cũng đến một số nhìn đúng là quán đẹp, stylish ví dụ như Highland. Nhưng mà nếu cho Tôi chọn thì lại lối cũ Ta về…

Theo kinh nghiệm của Tôi thì các vùng miền cũng có cách uống cà phê khác nhau nhé. Người miền Trung có vẻ uống đặc hơn. Người Nam thì uống cà phê theo kiểu “70% cơ thể bạn là cà phê”. Họ uống được cả ngày, như trà đá và ngọt. Còn Tôi thì cà phê là thức uống sáng không uống sau 12 h trưa.

Chén cà phê ngon nhất Tôi được uống không phải ở Hà Nội mà là ở Hà Tĩnh. Hồi, chắc 2002, một lần Tôi đi công tác dài ngày trong đó. Một sáng, tặc lưỡi bảo vào quán đối diện khách sạn uống cốc cà phê cho đỡ nhớ. Gọi một nâu nóng vì đi tỉnh Tôi ít dám uống đá sợ Tào Tháo đuổi. Nhấp ngụm đầu tiên. Ngon không tưởng nổi. Từng giọt cà phê đặc sánh quện mùi sữa. Đến bây giờ Tôi vẫn không quên cảm giác đó. Chính cốc cà phê đó đã thay đổi cách suy nghĩ của Tôi về trung tâm cà phê của Việt Nam. Chưa chắc là Hà Nội...

NVTung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm