(Bài dự thi) - Tôi theo đoàn NXB Kim Đồng lên Tam Đảo dự trại sáng tác với tư cách là một người viết trẻ cho thiếu nhi. Sau hai giờ đồng hồ đoàn đã đặt chân tới thị trấn Tam Đảo với biết bao sự ngỡ ngàng trong tôi. Tam Đảo đây ư? Tôi không thể ngờ tới vẻ đẹp huy hoàng, tráng lệ mà hòa mình với thiên nhiên.
Đường lên chập trùng núi, đường quanh co uốn khúc, càng lên cao nhiệt độ càng hạ và có một điều tôi phát hiện ra là tai ai cũng bị ù. Vậy mà, ai cũng thấy háo hức và đưa tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời đất.

Nhà Sáng Tác Tam Đảo, đó là nơi dừng chân và cũng là nơi làm việc của chúng tôi trong suốt ba ngày.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa tôi và mấy người bạn viết cùng khám phá thị trấn. Điều đầu tiên tôi ấn tượng với nơi này là susu được trồng khắp nơi. Phóng tầm mắt ra mấy quả đồi xa xa đều susu, dưới chân mình cũng là susu. Lá susu xanh mướt một mầu, đó cũng là mầu chủ đạo tạo cái nền cho Tam Đảo. Ấn tượng thứ hai không thể không nhắc tới là những ngôi biệt thự xinh xắn được xây khắp một vùng rộng lớn, dễ tới cả mấy trăm ngôi biệt thự.

Tôi lang thang theo con suối nhỏ, nước trong và mát. Đâu đó vẫn còn dấu tích của người pháp đô hộ, những lô cốt, những nền móng biệt thự cổ vẫn nằm đó. Dòng suối dẫn tôi xuống tới trung tâm thị trấn, nơi có những sản vật mà người dân Tam Đảo trồng được. Ấn tượng với tôi hơn cả là thứ chuối rừng, vừa thơm lại ngon nữa. Vậy mà một buồng, chừng 6 hay 7 nải gì đó chỉ có hai mươi ngàn đồng. Ngoài ra, có hồng, có măng, có khoai sọ và nhiều nhất là quả susu và ngọn susu.

Nhưng có một điều chắc hẳn bạn không thể ngờ tới rằng tôi đã phát hiện ra Tam Đảo là xứ sở cho loài khỉ leo cây sinh sôi và nảy nở. Bạn có thể không tin nhưng những ai đã từng đặt chân tới thì mới biết được xứ sở này đáng yêu như thế nào. Này bạn nhé! Loài khỉ ở đây có đủ màu sắc, đen, nâu, vàng, da cam ...Nhưng tất cả có chung một tư thế là đang leo cây đấy. Tôi mãi mê ngắm chúng với ánh mắt đầy thiện cảm. Và tất nhiên lũ khỉ nhìn tôi cũng với ánh mắt đó. Tôi chìm đắm với sự hồn nhiên, cái đáng yêu và cả sắc đẹp của chúng nữa. Tôi mua cả chục con đủ màu sắc về làm quà cho bạn bè. Đọc đến đây bạn đừng kết án tôi với tội danh là buôn bán động vật quý hiếm nhé vì đơn giản một điều chúng là loài khỉ leo cây bằng ...bông. Rồi, tới đây bạn hãy mỉm cười nhé!

Công việc được NXB giao cho là phân thành từng nhóm, cùng thảo luận và để có một tác phẩm về thế giới giả tưởng. Một thế giới không có thật, trong đó có sự kỳ thú, kỳ ảo trong mỗi trang viết. Nhóm họa sĩ được phân công vẽ minh họa cho những trang viết của người viết trẻ như tôi. Mãi nghĩ ngợi, và suy nghĩ mãi nhưng tôi chẳng thế nghĩ được đề tài này. Nói thật với tôi, đề tài giả tưởng lần đầu tiên tôi chạm bút viết, quả là rất khó khăn.
Buổi tối, bất chấp cái lạnh của mùa đông mọi người cùng nhau nắm tay và hát xung quanh đống lửa. Bập bùng ánh lửa mọi người kể cho nhau nghe những chuyện trên trời biển, nụ cười rạng người trước ánh lửa. Ai cũng thấy ấm áp.

Ngày cuối cùng cũng đã tới, mỗi nhóm trình bày tác phẩm của mình trước hội đồng thẩm định. Tôi thấy xấu hổ khi mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà NXB giao cho. Trên đường về mà lòng không được thoải mái chút nào. Tôi thấy ấm ức, thấy hổ thẹn thấy mình vô dụng quá.
Hai ngày sau vẫn là tâm trạng khó chịu ki không hoàn thành công việc hôm trên Tam Đảo. Từ bàn viết, một con khỉ leo cây đang cười nhăn nhở nhìn tôi. Chợt trong giây lát ấy, tôi muốn hét thật to lên. Và tôi bắt đầu viết một câu chuyện ảo tưởng, viết về loài khỉ và tôi đặt tên truyện là “ xứ sở của loài khỉ leo cây”.
Đường lên chập trùng núi, đường quanh co uốn khúc, càng lên cao nhiệt độ càng hạ và có một điều tôi phát hiện ra là tai ai cũng bị ù. Vậy mà, ai cũng thấy háo hức và đưa tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời đất.

| Một góc Tam Đảo, những ngôi biệt thự xinh xắn vươn mình |
Nhà Sáng Tác Tam Đảo, đó là nơi dừng chân và cũng là nơi làm việc của chúng tôi trong suốt ba ngày.

Trước nhà sáng tác
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa tôi và mấy người bạn viết cùng khám phá thị trấn. Điều đầu tiên tôi ấn tượng với nơi này là susu được trồng khắp nơi. Phóng tầm mắt ra mấy quả đồi xa xa đều susu, dưới chân mình cũng là susu. Lá susu xanh mướt một mầu, đó cũng là mầu chủ đạo tạo cái nền cho Tam Đảo. Ấn tượng thứ hai không thể không nhắc tới là những ngôi biệt thự xinh xắn được xây khắp một vùng rộng lớn, dễ tới cả mấy trăm ngôi biệt thự.

Bập bùng ánh lửa
Tôi lang thang theo con suối nhỏ, nước trong và mát. Đâu đó vẫn còn dấu tích của người pháp đô hộ, những lô cốt, những nền móng biệt thự cổ vẫn nằm đó. Dòng suối dẫn tôi xuống tới trung tâm thị trấn, nơi có những sản vật mà người dân Tam Đảo trồng được. Ấn tượng với tôi hơn cả là thứ chuối rừng, vừa thơm lại ngon nữa. Vậy mà một buồng, chừng 6 hay 7 nải gì đó chỉ có hai mươi ngàn đồng. Ngoài ra, có hồng, có măng, có khoai sọ và nhiều nhất là quả susu và ngọn susu.

cào cào trên lá susu
Nhưng có một điều chắc hẳn bạn không thể ngờ tới rằng tôi đã phát hiện ra Tam Đảo là xứ sở cho loài khỉ leo cây sinh sôi và nảy nở. Bạn có thể không tin nhưng những ai đã từng đặt chân tới thì mới biết được xứ sở này đáng yêu như thế nào. Này bạn nhé! Loài khỉ ở đây có đủ màu sắc, đen, nâu, vàng, da cam ...Nhưng tất cả có chung một tư thế là đang leo cây đấy. Tôi mãi mê ngắm chúng với ánh mắt đầy thiện cảm. Và tất nhiên lũ khỉ nhìn tôi cũng với ánh mắt đó. Tôi chìm đắm với sự hồn nhiên, cái đáng yêu và cả sắc đẹp của chúng nữa. Tôi mua cả chục con đủ màu sắc về làm quà cho bạn bè. Đọc đến đây bạn đừng kết án tôi với tội danh là buôn bán động vật quý hiếm nhé vì đơn giản một điều chúng là loài khỉ leo cây bằng ...bông. Rồi, tới đây bạn hãy mỉm cười nhé!

Đoàn NXB Kim Đồng trước nhà sáng tác Tam Đảo
Công việc được NXB giao cho là phân thành từng nhóm, cùng thảo luận và để có một tác phẩm về thế giới giả tưởng. Một thế giới không có thật, trong đó có sự kỳ thú, kỳ ảo trong mỗi trang viết. Nhóm họa sĩ được phân công vẽ minh họa cho những trang viết của người viết trẻ như tôi. Mãi nghĩ ngợi, và suy nghĩ mãi nhưng tôi chẳng thế nghĩ được đề tài này. Nói thật với tôi, đề tài giả tưởng lần đầu tiên tôi chạm bút viết, quả là rất khó khăn.
Buổi tối, bất chấp cái lạnh của mùa đông mọi người cùng nhau nắm tay và hát xung quanh đống lửa. Bập bùng ánh lửa mọi người kể cho nhau nghe những chuyện trên trời biển, nụ cười rạng người trước ánh lửa. Ai cũng thấy ấm áp.

Ngày cuối cùng cũng đã tới, mỗi nhóm trình bày tác phẩm của mình trước hội đồng thẩm định. Tôi thấy xấu hổ khi mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà NXB giao cho. Trên đường về mà lòng không được thoải mái chút nào. Tôi thấy ấm ức, thấy hổ thẹn thấy mình vô dụng quá.
Hai ngày sau vẫn là tâm trạng khó chịu ki không hoàn thành công việc hôm trên Tam Đảo. Từ bàn viết, một con khỉ leo cây đang cười nhăn nhở nhìn tôi. Chợt trong giây lát ấy, tôi muốn hét thật to lên. Và tôi bắt đầu viết một câu chuyện ảo tưởng, viết về loài khỉ và tôi đặt tên truyện là “ xứ sở của loài khỉ leo cây”.
Lê Văn Bảo