(TT&VH Online) - Zidane tạm biệt đấu trường quốc tế một cách bi tráng. Nhưng những đồng đội cùng thế hệ với anh còn sót lại ở EURO 2008 từ giã sân cỏ quốc tế một cách bi thảm. Đó là dấu hiệu của sự chuyển giao thế hệ hoàn toàn.
Người đồng đội cùng thế hệ và cùng chiến thắng 2 giải đấu lớn duy nhất còn lại của Zidane là Thuram. Vốn là hậu vệ phải của đội hình chiến thắng, anh đã luôn mơ ước được chơi ở vị trí trung vệ ở đội tuyển Pháp, và Domenech đã trao cho anh cơ hội đó, như thể một Blanc. Nếu World Cup 2006 là một màn trình diễn có thể chấp nhận được với tên tuổi của anh, thì EURO 2008 là một sự sỉ nhục với quá khứ vàng son của Thuram. Chắc chắn, anh sẽ không bao giờ muốn nhắc đến giải đấu này, đến những cái tên như Robben, Sneijder. Và chắc chắn, nếu một mai anh làm HLV (có thể lắm, Thuram vẫn được coi là “nhà trí thức” của đội tuyển Pháp), anh sẽ không bao giờ trao cơ hội thi đấu đỉnh cao cho một cầu thủ đã ở tuổi 36…
Anh hiểu điều đó và anh đã nói lời từ biệt đội tuyển Pháp, dù anh vẫn còn muốn ra sân thi đấu hàng tuần. Lần này thì chắc chắn là lời từ biệt vĩnh viễn: anh và tất cả mọi người đã nhận ra giới hạn của mình trong bóng đá đỉnh cao. Khác với sau EURO 2004, lời từ giã được đưa ra như là hệ quả của sự thất vọng sau 2 giải đấu lớn thất bại liên tiếp.
Cũng chính thức nói lời từ giã sân cỏ quốc tế còn có Makelele, người cùng thế hệ với anh, và cũng từng nói lời từ giã rồi trở lại đội tuyển như anh. Nhưng Makelele kém may mắn hơn cả trong thế hệ Zidane: anh không có mặt trong đội hình chiến thắng khi Pháp đứng trên đỉnh cao của thế giới và châu Âu 8-10 năm trước, vì tài năng nở muộn. Đôi khi, thành tích đến với ai đó như một cơ duyên, và Makelele như là người không có cơ duyên chiến thắng cùng đội tuyển. Chắc sẽ có rất nhiều người đồng ý rằng anh là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới 1 thập kỷ qua, và thế hệ của anh là thế hệ vinh quang của bóng đá Pháp, nhưng anh lại không có được những chiếc huy chương danh giá nhất trong bộ sưu tập của mình.

Lẽ ra, lời từ giã của Zidane cần phải được coi như sự chấm dứt hoàn toàn của thế hệ Zidane. Zidane là vĩ đại, là duy nhất. Không ai có thể mượn ánh hào quang mà anh tạo ra để lấy tư cách dẫn dắt thế hệ kế tiếp. Chắc chắn, Thuram đã thấm nhuần bài học đó. Và không thể có cá nhân nào thay thế thực sự được vai trò của anh trên một hệ thống chiến thuật cũ. Ribery chắc đã thấu hiểu gánh nặng đó, và Domenech - kẻ bảo thủ đến mức gàn dở - chắc chắn sẽ phải thấu hiểu bài học đó trong nghề HLV của mình. Để chiến thắng trong bóng đá cần có sự sáng tạo. Và trong một hệ thống cứng nhắc như của Domenech, chỉ có Zidane vĩ đại mới mang đến đủ sự sáng tạo cần thiết.
Điều đó có nghĩa là, sự kết thúc của thế hệ Zidane cũng có nghĩa là sự kết thúc của một tư duy huấn luyện ở đội tuyển Pháp, vốn đã thành công trong suốt hơn 1 thập kỷ qua. Đó là: huấn luyện viên mang đến sự khoa học, chính xác, và chặt chẽ trong việc tổ chức phòng ngự để không thua, còn Zidane sẽ mang đến sự sáng tạo, bùng nổ để chiến thắng. Aime Jacquet là người phát minh ra phương pháp đó, và hai “môn đệ” của ông là Lemerre và Domenech đã kế tục nó thành công. Cho đến khi Zidane còn chơi bóng. Nhưng khi không có anh, Pháp trở thành một đội bóng bệ rạc, dù tài năng thì rất dồi dào.
Đã đến lúc cần một tư duy khác, một lối chơi khác: một lối chơi không dựa riêng vào một cá nhân. Nó cần đến sự sáng tạo tập thể, và như thế, tổ chức đội bóng một cách khoa học, chặt chẽ không còn là nhiệm vụ duy nhất của HLV trưởng nữa. Cũng có nghĩa là cần phải kết thúc kỷ nguyên Jacquet trên băng ghế huấn luyện: Jacquet cần chấm dứt vai trò giám đốc kỹ thuật, và chấm dứt ảnh hưởng của mình lên quá trình tuyển chọn HLV cũng như giáo trình huấn luyện.
Và cần một HLV đủ trẻ, đủ tài năng, đủ khát vọng chiến thắng để đi trên con đường mới. Dường như, Didier Deschamps là ứng cử viên thích hợp duy nhất. Một vòng quay mới, với người đội trưởng của thế hệ Zidane trong vai trò mới.
Hồng Ngọc