Cứ ưa ngậm cái tiếng “tằm” trong miệng. Để nó cất lên trầm trầm trong óc. Để nó ngọ nguậy trước mắt. Để khoan khoái bình yên tưởng tưởng mình đang cuộn trong một kén tằm. Đễ mỗi lúc trời mưa, thích thú lẩm nhẩm “tiếng mưa như tiếng tằm ăn”…
Vẫn cứ giữ cái sở thích kỳ cục là ngồi nhả chữ. Giống như ngồi nhả khói lên trời rồi ngắm khói lờ mờ tan đi. Đơn giản là mở miệng “nhả” một “chữ”, một “từ”…, lắng nghe tiếng nó, ngắm nghía nó… Đơn giản là dành cho nó một chút thời gian, để nó đọng lại trong đầu thay vì cứ tuồn tuột trôi đi như tiếng nói hàng ngày. Và thấy nó đáng được đối xử như vậy lắm!
Cứ nghĩ mãi về lúc tiếng ấy ra đời.
Còn nhớ, trong “Mùi hương”, Grenouille, khi còn là một thằng bé, học nói bằng cách ngửi. Nó chìm đắm trong thế giới của mùi. Nó uống lấy mùi, nó chết đuối trong đó, nó tẩm mùi hương vào tận từng lỗ chân lông… và rồi bật ra thành tiếng, “ọe” ra thành tiếng.
Ông bà mình thì, tất nhiên, không giống Grenouille. Cũng như hầu hết con người, 80% thông tin tiếp nhận là từ thị giác chứ không phải khứu giác. Nhưng chắc ông bà cũng đã nóng ruột, cũng đã bồn chồn, cũng đã đắn đo. Cũng đã nhăn trán chau mày, cũng đã vò đầu bứt tóc rồi mới quyết định, à, từ nay , tao sẽ gọi mày, gọi cái thứ côn trùng tham ăn lá dâu, rồi nhả tơ, rồi cuộn kén vàng óng ( rồi tao luộc để lấy kén dệt vải và lấy nhộng để ăn) là “TẰM”.
Là “tằm”.
“tằm”
Cứ ưa để cái tiếng “tằm” trầm trầm trong cổ họng. Để óng ánh những kén tằm trước mắt, để rạo rạo tiếng tằm ăn bên tai, để e dè chạm trên những đầu ngón tay, và nghĩ tới một kiếp sống ngắn ngủi (dù có bị luộc hay ko thì vẫn ngắn) chỉ biết rút ruột nhả tơ. Và thấy phục ông bà tổ tiên, sao lại nghĩ ra được một tiếng hay như thế. Cái tiếng thoát ra từ đôi môi cắn chỉ nhai trầu. Cái tiếng đang nằm giữa hai môi mím chặt nghe cứ ấm áp, cứ cuộn tròn, cứ ngậm ngùi, cứ trầm dai dẳng như những sợi tơ.
Cứ nghĩ mãi câu chuyện về những con tằm. Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra sẽ mãi chỉ biết bò quanh quẩn bên cái kén của mình mà không bao giờ bay được.
Cứ ngâm nga cái câu này:
“bao giờ cải nở hết hoa
tằm nhả hết kén, ta là của nhau”
p/s: thêm 3 điều kỳ cục
1. chỉ viết được khi nghe "mùa đông sắp đến"
2. entry này nghe thương mến con tằm dữ lắm nhưng sự thật là khi tìm hình minh họa chỉ dám post hình "kén tằm vàng óng". bị nổi da gà khi nhìn hình mấy con tằm ngọ nguậy, lổn nhổn và buộc phải thừa nhận nó cũng giống y chang con sâu.
3. không ăn nhộng nữa, từ ngày bà ngoại mất.
Vẫn cứ giữ cái sở thích kỳ cục là ngồi nhả chữ. Giống như ngồi nhả khói lên trời rồi ngắm khói lờ mờ tan đi. Đơn giản là mở miệng “nhả” một “chữ”, một “từ”…, lắng nghe tiếng nó, ngắm nghía nó… Đơn giản là dành cho nó một chút thời gian, để nó đọng lại trong đầu thay vì cứ tuồn tuột trôi đi như tiếng nói hàng ngày. Và thấy nó đáng được đối xử như vậy lắm!
Cứ nghĩ mãi về lúc tiếng ấy ra đời.
Còn nhớ, trong “Mùi hương”, Grenouille, khi còn là một thằng bé, học nói bằng cách ngửi. Nó chìm đắm trong thế giới của mùi. Nó uống lấy mùi, nó chết đuối trong đó, nó tẩm mùi hương vào tận từng lỗ chân lông… và rồi bật ra thành tiếng, “ọe” ra thành tiếng.
Ông bà mình thì, tất nhiên, không giống Grenouille. Cũng như hầu hết con người, 80% thông tin tiếp nhận là từ thị giác chứ không phải khứu giác. Nhưng chắc ông bà cũng đã nóng ruột, cũng đã bồn chồn, cũng đã đắn đo. Cũng đã nhăn trán chau mày, cũng đã vò đầu bứt tóc rồi mới quyết định, à, từ nay , tao sẽ gọi mày, gọi cái thứ côn trùng tham ăn lá dâu, rồi nhả tơ, rồi cuộn kén vàng óng ( rồi tao luộc để lấy kén dệt vải và lấy nhộng để ăn) là “TẰM”.
Là “tằm”.
“tằm”
Cứ ưa để cái tiếng “tằm” trầm trầm trong cổ họng. Để óng ánh những kén tằm trước mắt, để rạo rạo tiếng tằm ăn bên tai, để e dè chạm trên những đầu ngón tay, và nghĩ tới một kiếp sống ngắn ngủi (dù có bị luộc hay ko thì vẫn ngắn) chỉ biết rút ruột nhả tơ. Và thấy phục ông bà tổ tiên, sao lại nghĩ ra được một tiếng hay như thế. Cái tiếng thoát ra từ đôi môi cắn chỉ nhai trầu. Cái tiếng đang nằm giữa hai môi mím chặt nghe cứ ấm áp, cứ cuộn tròn, cứ ngậm ngùi, cứ trầm dai dẳng như những sợi tơ.
Cứ nghĩ mãi câu chuyện về những con tằm. Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra sẽ mãi chỉ biết bò quanh quẩn bên cái kén của mình mà không bao giờ bay được.
Cứ ngâm nga cái câu này:
“bao giờ cải nở hết hoa
tằm nhả hết kén, ta là của nhau”
p/s: thêm 3 điều kỳ cục
1. chỉ viết được khi nghe "mùa đông sắp đến"
2. entry này nghe thương mến con tằm dữ lắm nhưng sự thật là khi tìm hình minh họa chỉ dám post hình "kén tằm vàng óng". bị nổi da gà khi nhìn hình mấy con tằm ngọ nguậy, lổn nhổn và buộc phải thừa nhận nó cũng giống y chang con sâu.
3. không ăn nhộng nữa, từ ngày bà ngoại mất.
Nguyễn Thị Thanh Hằng