20/03/2011 14:32 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH cuối tuần) - Cùng với ông anh Phạm Văn Quyến đang lay lắt ở Nghệ An, Lê Công Vinh đang ở thời điểm đen tối nhất của sự nghiệp. Riêng với Công Vinh, có lẽ bản thân anh cũng không nghĩ rằng có ngày đời mình lại bước sang ngã rẽ đắng đót như hiện nay.
Vinh và Quyến
Có lần về Vinh, tôi thử làm cuộc trắc nghiệm mi-ni với mấy cầu thủ nhí Sông Lam (SLNA). Câu hỏi đặt ra là: Các em hãy nói thật nhé, thích anh Văn Quyến hay anh Công Vinh hơn? Đấy là thời điểm tháng 7/2008, lúc đó Quyến “béo” đang cắn răng tập để chờ ngày được trở lại sân cỏ. Ngày ngày, người ta thấy Quyến chở người em họ cùng đến đại bản doanh của SLNA rèn chân, thậm chí còn vào vờn bóng với mấy chú nhóc SLNA. Dĩ nhiên, lúc ấy Công Vinh đang ở thời kỳ đỉnh cao của vinh quang.
Kết quả: Công Vinh nhận được tín nhiệm hơn Quyến “béo” chút đỉnh, dù các em đều thừa nhận anh Quyến dễ gần và tính tình có phần dễ thương hơn. Nhưng, tôi đọc trong ánh mắt các em sự khát khao có được tài nghệ đá bóng siêu quần, thiên bẩm như anh Quyến; còn thành công, dứt khoát phải như anh Vinh. Đấy là phản ứng hợp lý, căn cứ vào hoàn cảnh lúc đó, của hai ngôi sao xứ Nghệ.
Cũng nhớ một ngày Hè chói chang năm 2004, khi các cầu thủ SLNA (tất nhiên có Văn Quyến) đang bị lùa vào phòng làm kiểm điểm và giải trình trận thua sặc mùi trước Thể Công (trận bán kết Cúp Quốc gia), thì chỉ mỗi Công Vinh được “tự do”. Anh tung tăng ra sân vận động Vinh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết Cúp Quốc gia. Ngoài kia, không ít tấm pa-nô quảng cáo in hình Văn Quyến với các nhãn Pepsi, LG, xe máy Hamun và nước tăng lực Super Horse, bị người hâm mộ xứ Nghệ xé cho tan nát.
Đấy có thể coi là bước ngoặt của hai thần đồng bóng đá Nghệ An. Năm đó, Quyến lần lượt bị ngưng quảng cáo, rồi tiếp tục nhận cú sốc bị huấn luyện viên Tavares loại khỏi chiến dịch Tiger Cup 2004. Trong khi đó, chú em Vinh “còm” lại có tên trong cơ số tiền đạo. Sau khi Quyến cùng 6 tài năng khác “dính chàm” ở SEA Games 2005 tại Philippines thì Công Vinh chính thức trở thành số một, thay thế Văn Quyến ở mọi cấp độ.
Công Vinh miễn nhiễm ở môi trường đầy rẫy cám dỗ như SLNA, một phần vì chí tiến thủ và bản lĩnh hơn Quyến. Hay nói chính xác hơn, Vinh lớn trước tuổi và có lộ trình phấn đấu rõ ràng. Đấy là mẫu cầu thủ rất hiếm ở độ tuổi đôi mươi. Nói thế bởi cho đến tận bây giờ, Vinh vẫn chưa bao giờ coi tài năng của mình hơn đàn anh. Đấy không phải lời đãi bôi, bởi thực tế những người thầy của Vinh vẫn không quên hình ảnh chú nhóc Công Vinh thiếu cân, 14 tuổi mới bắt đầu tập luyện và đứng đội sổ trong đợt SLNA tuyến lứa đó. Khi Công Vinh đang vô danh, thì hàng loạt trang lứa ở SLNA đã nổi tiếng, không riêng gì Văn Quyến.
Câu chuyện Vinh từng suýt lao đầu vào tường vì cảm thấy bất lực về kỹ năng chơi bóng của mình không như ý, có lẽ đặc tả tính cách đặc biệt của tiền đạo này: Một người không chịu đầu hàng số phận và không dễ bị các yếu tố khách quan làm mất phương hướng. Và Vinh đã đạt được sự thăng hoa. Những thành công dồn dập làm người ta lo lắng Vinh sẽ chênh vênh.
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Thực tế, dù sự nổi tiếng ở cấp độ khác Quyến, Vinh vẫn bị ánh hào quang làm cho nhiều lúc đánh mất sự khôn ngoan, khéo léo và sự tỉnh táo vốn có. Đấy là lúc anh đã rời Nghệ An, đầu quân cho HN.T&T với một số vốn kha khá, một không gian mở, hoa lệ hơn cái nơi buồn về đêm thì phi xe máy ra ăn cháo lươn, hay đến mấy cái vũ trường chưa đủ đẳng cấp mà lại bất trắc, như ở Vinh.
Chẳng ai có quyền cấm “CV9” không được học theo cách xăm trổ và phong thái kiểu David Beckham, kể cả trong quan hệ lứa đôi. Nhưng nhiều khi, anh không để ý đến sự chưa đồng thuận, sẻ chia của một bộ phận không nhỏ trong dư luận, rằng sân cỏ Việt Nam không phải bên Tây. Vinh chỉ là ngôi sao bóng đá Việt, tiền thì cũng chỉ đủ khả năng mua một ngôi nhà vừa phải ở Thủ đô, vậy thì đã đến mức phải làm rình rang như thế chưa? Sự yêu sách của Vinh có là quá đáng, như khi cáu trọng tài thì dọa móc điện thoại “mách” Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Sự việc Vinh lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, tuyên bố sẽ nghỉ bóng đá một khi Ban kỷ luật y mức án, càng như cú đá bồi vào sự bực dọc của công chúng. Tiếc rằng, đấy là thời điểm Vinh bị chấn thương và chìm vào cơn khủng hoảng, đến tận bây giờ.
Không ai có quyền quên những đóng góp lớn lao cho bóng đá Việt Nam của Lê Công Vinh, nhưng Vinh cũng nên nhớ sự đặc quyền cho một ngôi sao bóng đá cũng phải có giới hạn. Cũng như triết lý, không ai là không thể thay thế, bằng chứng là vắng anh, HN.T&T cũng vô địch. Ai cũng chỉ mạnh một thời. Biết bao ngôi sao bóng đá nước nhà lẫy lừng một thuở, nhưng khi không còn đỉnh cao, hay đánh mất mình, thì việc rơi vào quên lãng cũng không ít. 10 tháng qua, sức nóng của Công Vinh đã giảm đi trông thấy, kể cả việc khai thác đời tư của anh cũng bớt đi. Nghiệt ngã hơn, Công Vinh đang bị coi là “vận đen” cho HN.T&T. Đấy là người ta căn cứ vào số lần xuất hiện ít ỏi trong màu áo HN.T&T thì đội bóng của bầu Hiển xui tận mạng.
Đấy là sự không công bằng với Vinh “còm”. Đây là thời điểm mà ai cũng mong muốn Công Vinh và HN.T&T cần đối xử với nhau có tình nghĩa, sòng phẳng hơn. Riêng Lê Công Vinh, từng là biểu tượng của bao cầu thủ trẻ về ý chí vươn đến một ngôi sao. Ai chẳng muốn anh sẽ lấy lại được nhuệ khí, bản lĩnh ngày nào. Chẳng lẽ CV9 tiếp tục mất phương hướng, hay chỉ ngửa cổ lên trời mà ngâm Kiều: “Ngẫm đời mà ngán cho đời/Tài tình chi lắm cho trời đất ghen...”.
Ngọc Hòa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất