17/04/2017 18:30 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Wenger tạo ra một Arsenal hôm nay, nên bất kỳ kết quả nào, ông cũng đều phải có một phần lớn trách nhiệm. Nhưng suy cho cùng, ông cũng chỉ là nạn nhân ở Emirates, không hơn không kém…
1. Trong cuốn tự truyện mới ra mắt của mình Mesut Oezil có tiết lộ rằng thất bại trước Bayern là một đòn nặng với Arsenal, nhưng các cầu thủ dứt khoát sẽ không xem đó là một vết sẹo khó quên. Điều Oezil nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng dường như nó không thật, ít ra là so với hoàn cảnh Arsenal lúc này. Thất bại nặng nề như thế làm sao không hằn dấu lên tâm lý các cầu thủ, nhất là khi ở Arsenal hiện thời, chỉ cần chuyện tương lai của Arsene Wenger ra sao thôi cũng đã khiến rất nhiều người phân tán tư tưởng rồi.
“Hãy chơi cho ra chơi bất kể hoàn cảnh xung quanh các cậu hôm nay như thế nào”. Đó là những gì Wenger nói với các cầu thủ trước trận gặp Boro ở vòng đấu này. Và Wenger cũng khẳng định rằng những cầu thủ cần phải có tâm lý vững vàng, không được để ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện gì. Và ông chỉ ra rất rõ, có một thứ chắc chắn đang xảy ra ở Arsenal 3 tháng qua. Đó là sự bất ổn định, thiếu kiên định của các cầu thủ, đặc biệt khi chơi trên sân khách.
Chưa bao giờ Arsenal khủng hoảng kéo dài thế ở suốt 20 năm có lẻ Wenger cầm quân. 3 tháng trời, họ mất tất cả. Và đó cũng là 3 tháng Wenger mệt mỏi nhất, với những chỉ trích, thậm chí là mỉa mai trên khán đài.
2. Quay trở lại trận gặp Bayern ở Champions League, Mesut Oezil có hé lộ rằng Wenger đã vạch ra đối sách rất mạch lạc trong buổi họp đấu pháp. Và Oezil nhận xét “đó là những ý tưởng rất hay”. Wenger chỉ ra rằng Hummels là cầu thủ rất giỏi phát động trong khi Martinez lại kém ở khía cạnh ấy. Do đó, ông muốn các cầu thủ Arsenal tạo áp lực lên Hummels, để buộc Hummels chỉ còn 1 cửa duy nhất là đưa bóng cho Martinez. Ông cũng bổ sung thêm, Costa và Robben của Bayern có tốc độ cực tốt ở 5 đến 10m đầu tiên. Đấu pháp rõ rệt thế, điểm yếu điểm mạnh của đối thủ phân tích mạch lạc thế. Nhưng các cầu thủ Arsenal không thực hiện được. Và thất bại trước Bayern, cay đắng thay lại có cả bàn thắng của Costa, người mà Wenger đã phân tích rất kỹ cho học trò của mình.
Rồi ở cả trận thua Crystal Palace cũng vậy. Wenger đã thẳng thắn chỉ trích các cầu thủ là “các anh mặc không vừa những tấm áo này”. Rõ ràng, điều Oezil nói, việc các cầu thủ Arsenal làm, tất cả cho thấy Wenger đang phải huấn luyện một đội ngũ có chất lượng thấp đến mức nào. Và với tập hợp thấp kém như vậy, song lại luôn nhìn núi này núi nọ, đòi hỏi lương bổng cải thiện, không khủng hoảng mới lạ.
3. Robbie Fowler, trong một bài viết gần nhất, đã nhận xét “Khi tôi thấy danh tiếng của Wenger cứ bị xé nát sau mỗi trận, tôi lại nghĩ xót xa rằng: tại sao lại phải làm thế với bản thân mình?”. Và Fowler cũng đặt tựa đề bài viết rất thẳng thắn “Wenger phải rời Arsenal nếu như không muốn hủy hoại uy tín của chính mình”. Fowler đã rất tinh tường. Anh nhận thấy đội ngũ ở Arsenal chất lượng thế nào, và Wenger càng dấn thân, ông sẽ chỉ càng mất trong canh bạc đầy rủi ro mà chính ông cũng là nạn nhân.
Vậy thì Wenger là nạn nhân của ai, và của cái gì?
Ông là nạn nhân của chính kỳ vọng quá lớn, lớn đến mức như ảo tưởng, mà người Anh dành cho Arsenal. Trong trò chơi ảo Football Manager, các đội bóng Anh luôn được đánh giá rất “hổ báo”, có thể thắng bất kỳ đối thủ nào. Nhưng chúng ta thử đặt ra một phép thử thôi, trong các đội bóng Anh hiện nay, đội nào dám được đặt cược là thừa khả năng thắng được Bayern Munich? Không ai cả. Và không ngờ, cái ảo tưởng tưởng rằng chỉ có trong trò chơi điện tử nọ lại là ảo tưởng có thực. Họ mặc định Wenger phải thắng Bayern vì Arsenal ở tầm vóc đó. Thật lố bịch.
Ông cũng là nạn nhân của chính sách mà các ông chủ Arsenal đặt ra. Không có giống tốt, không thể có lúa tốt. Họ không chấp nhận trả lương cao thì làm sao họ có quyền đòi hỏi có một đội hình chất lượng. Hãy nhìn vào Monaco, đội bóng đang là hiện tượng ở Champions League thì chúng ta hiểu. Họ có thể bắt những cầu thủ như Mbappe từ Clairefontaine từ rất trẻ, nhưng họ cũng phải trả rất nhiều tiền mới có được Falcao, Moutinho, Bernando Silva hay Thomas Lemar. Không có bột, không thể gột nên hồ. Nhưng Wenger lại phải gột nên hồ chỉ từ đất sét.
Suy cho cùng, Arsene Wenger cũng chỉ là nạn nhân. Và nếu càng say mê với Arsenal, ông sẽ còn là nạn nhân của chính sự mê muội của mình, không lối thoát.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất