V-League

Sức khỏe của nền bóng đá

20/06/2011 13:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Người ta hay bảo giải VĐQG chính là sức khỏe của ĐTQG, của nền bóng đá nên chỉ cần nhìn vài chất lượng chuyên môn của giải VĐQG cũng suy ra được năng lực cạnh tranh của ĐTQG. Nếu chiếu theo tiêu chí này thì sức khỏe của ĐTQG đang ở tình trạng như thế nào?

Có một thực tế không thể phủ nhận là chất lượng chuyên môn của V-League đã được cải thiện trông thấy trong những năm qua, và nhờ thế mà ĐTQG cũng được hưởng lợi. Khi giải VĐQG của chúng ta còn chưa mang tên V-League, ĐTQG đã rất nhiều lần lọt vào chung kết SEA Games (khi sân chơi này còn chưa giới hạn độ tuổi như hiện nay) và Tiger Cup, nhưng chúng ta luôn trượt ngã ở thời khắc quyết định, chẳng hạn như SEA Games 1995, 1999 và Tiger Cup 1998.

Sự xuất hiện của quá nhiều ngoại binh ở V-League đã khiến cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ bản địa bị ảnh hưởng. Ảnh: VSI

Và một khi thất bại xuất hiện nhiều lần với cùng một kịch bản thì không còn là chuyện ngẫu nhiên, mà đấy phải coi là hạn chế hay nhược điểm cố hữu của một đội bóng. Chỉ tới khi giải VĐQG chuyển thành V-League và mở rộng cửa cho ngoại binh tham dự, nhờ đó năng lực cạnh tranh của cầu thủ cũng được tăng lên, và kết quả là bóng đá VN đã có danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau gần một nửa thế kỷ chờ đợi.

Tuy nhiên, tấm huân chương nào cũng có mặt trái, và không phải tất cả những gì mà V-League mang lại cho bóng đá Việt Nam cũng toàn là màu hồng. Các ngoại binh có vai trò rất quan trọng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn của giải VĐQG, nhưng sự xuất hiện với số lượng ngày càng đông đảo của họ cũng tạo nên không ít hệ lụy.

Chẳng hạn, khoảng 3, 4 năm nay, cùng với trào lưu trọng dụng các chân sút ngoại ở V-League và giải hạng Nhất, số lượng cầu thủ nội có thể đá tốt ở vị trí tiền đạo ngày càng ít đi, và những người trụ được qua cuộc cạnh tranh khốc liệt này thì hoặc là phải đá không đúng sở trường, hoặc là phải chấp nhận làm nền cho tiền đạo ngoại. Bởi thế, trong mấy năm gần đây, HLV trưởng ĐTQG và ĐT Olympic hay U23 đều rất khó khăn với bài toán nhân sự, đặc biệt là ở hàng tiền đạo.

Bên cạnh đó, việc các ông bầu ồ ạt đổ tiền vào làm bóng đá ở V-League cũng đồng nghĩa với việc họ mong muốn gặt hái kết quả càng sớm càng tốt, và điều này đã dẫn tới tình trạng ít đội bóng nào quan tâm tới sự phát triển lâu dài cho tương lai mà chỉ tìm mọi cách đi đến thành công bằng con đường ngắn nhất. Do vậy, thị trường chuyển nhượng cầu thủ càng lúc càng bị đẩy xa giá trị thực, và nguyên nhân đơn giản chỉ vì cung quá ít so với cầu.

Thử nhìn mà xem, trong số 14 đội bóng ở V-League hiện nay, có mấy đội bóng đủ khả năng tung ra sân một đội hình gồm toàn cầu thủ cây nhà lá vườn do tự mình đào tạo? Nếu không nhầm thì chỉ có duy nhất SLNA có khả năng này, còn các đội bóng khác được tiếng là có hệ thống đào tạo trẻ không tồi như SHB.ĐN, K.KH hay TĐCS.ĐT giỏi lắm là có ½ hoặc ¾ đội hình “cây nhà lá vườn”.

Không chỉ riêng V-League gặp phải vấn đề này, mà ngay cả một số giải VĐQG thuộc tầm cỡ thế giới cũng đối mặt với khó khăn tương tự. Chẳng hạn giải Ngoại hạng Anh dù được xem là hấp dẫn số một thế giới về mặt truyền thông, nhưng ĐT Anh lại chỉ có thành tích rất khiêm tốn suốt hơn 20 năm qua, bất chấp mọi nỗ lực đầu tư của LĐBĐ Anh. Và ở Anh cũng xuất hiện tình trạng cầu thủ người bản địa có giá chuyển nhượng rất cao, thậm chí một số trường hợp cao tới mức phi lý, mà nguyên nhân cũng chỉ vì sự lệch pha giữa cung và cầu.

Sẽ là khập khiễng nếu như đem so sánh V-League với Premier League, nhưng rõ ràng giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Anh cùng có điểm chung, đấy là việc giải VĐQG tuy được (hoặc tự) đánh giá rất cao, nhưng ĐTQG lại không thể hiện được sức mạnh đó một cách đầy đủ, nên nỗi khát khao của người hâm mộ cứ kéo dài dằng dặc năm này qua năm khác.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm