Suất bún đậu vỉa hè của đại gia

07/11/2010 14:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bún đậu vỉa hè không chỉ tụ tập đám bình dân và người nghèo. Đôi khi đại gia cũng xuất hiện...

1. Kéo một cái ghế nhựa màu đỏ ngồi dịch về phía gốc cây để tránh thứ ánh nắng Thu Đông hãy còn hơi ran rát của trời Hà Nội, đại gia ung dung ngồi chờ món bún đậu bưng ra. Chỗ ngồi của đại gia, tuy vẫn trên cái vỉa hè bẩn thỉu của khu phố sát cổng bệnh viện này, nhưng có một khoảng cách cần thiết với đám “bình dân” đang sì sụp quanh chảo bún đậu bất chấp cái rãnh nước bẩn lộ thiên ngay sát sau lưng. Bẩn thì bẩn thật, nhưng những miếng đậu rán vàng ươm, sôi sùng sục trong chảo, cắt ra hãy còn bốc hơi nghi ngút, “dúi” vào bát mắm tôm đánh chanh sủi bọt, rồi đặt lên trên miếng bún trắng phau, kẹp thêm mấy ngọn rau thơm nữa... thì ai mà nhịn được. Một gắp cho hết vào mồm, lại thêm tí ớt nữa, tha hồ mà hít hà, vừa cay vừa nóng, vừa giòn, vừa béo, vừa thơm... Bún đậu vỉa hè muôn năm.

Ngon thế thì dù vỉa hè có bẩn như thế nào, có đại gia vào ăn cũng là chuyện bình thường...


Minh họa: Trí Dũng
 2.
Chỉ có điều quán thì đang đông nghịt, còn đại gia thì lại tự tách mình ra một chỗ ở sát gốc cây, đâm ra bà bán bún đậu không để ý. Hơn nữa đến vài chục cái mồm xung quanh bà, liên tục “đậu đi”, “bún đi”, “giòn thêm tí nữa” rồi “ớt đâu”, “rau thơm đâu”..., bà đâm rối. Bà quên mất đại gia từ lúc nào, dù rằng đại gia đã gọi một suất bún đậu thêm chả cốm từ lúc nãy.

Công bằng mà nói, đại gia cũng đã giục, tới ba bốn lần rồi, nhưng bà bán bún đậu vẫn cứ như điếc. Mùi đậu thơm lừng, cộng thêm với tiếng nhai đậu rôm rốp, tiếng hít hà vì ớt quá cay của đám bình dân xung quanh, trong đó có rất nhiều người đến sau đại gia nhưng lại được phục vụ trước. Điều này khiến đại gia bất bình. Từ bất bình, đại gia nổi giận thực sự. Đại gia đứng dậy, chửi thẳng: “Bà này phục vụ như cái ...”.

Tiếng chửi tục đến nỗi cả đám thực khách đều phải ngừng nhai.

Bà bán bún đậu sợ xanh mặt, rối rít xin lỗi: “Chú thông cảm, tôi đông khách quá. Chú chờ tôi tí nữa... Đây, đây, đĩa bún đậu của chú đây rồi”.

Bà le te bê mâm bún đậu đầy tú hụ ra tận gốc cây. Nhưng đại gia đã đứng dậy. Cái ghế nhựa đỏ của bà đã bay ra rãnh nước. Đại gia chỉ mặt bà bảo: “Tôi không nổ máy xe nửa tiếng đồng hồ để ăn của bà nhé”.

À ra là thế.

Lúc này mọi người mới để ý đến chiếc Santa Fe đang nổ máy dưới lòng đường, ngay cạnh chỗ đại gia ngồi.

Khu phố này cấm đỗ xe, nên đại gia phải để xe nổ máy suốt từ nãy. Thảo nào, mất vài chục ngàn đồng tiền xăng rồi chứ không phải ít. Cái bà bán bún đậu này rõ là vô ý. Đại gia lên xe, sập mạnh cửa, rú ga, phụt khói đen ngòm. Chiếc xe quay đầu lại vòng sang bên kia đường thì vừa đèn đỏ. Trong khi chờ đèn xanh, đại gia còn kéo cửa kính xuống, chõ mồm sang bên này chửi bà bán bún đậu thêm mấy câu nữa. Đèn xanh, xe của đại gia lao đi...

3. Chả hiểu có phải đôi thanh niên đi xe máy ấy đi ẩu hay là tại đại gia vẫn trong cơn lôi đình mà ra đến giữa ngã tư thì hai xe quệt vào nhau. Úi chà, cả quán bún đậu đều bỏ đũa xuống nhìn ra. Không ai bị thương cả, nhưng sắp choảng nhau đến nơi. Hai thanh niên đi xe máy túm cổ áo đại gia lôi ra khỏi xe. Đại gia cũng không phải vừa. Quyền cước huỳnh huỵch. Hai đánh một không chột cũng què. Thấy đại gia ngã lăn ra đất, mọi người xô vào can ngăn. Bà bán bún đậu tri hô ầm ĩ. Hai thanh niên kia lên xe máy chạy mất. Mọi người khiêng đại gia vào bóng râm gốc cây. Chiếc ô tô vẫn nổ máy nằm giữa ngã tư.

Loáng thoáng có bóng bảo vệ dân phố đến. Đại gia ngồi dựa gốc cây sợ xanh mắt, phen này xe kéo về đồn như chơi. Bà bán bún đậu lon ton chạy ra, nói nhỏ nói to gì đó với mấy anh bảo vệ dân phố, mấy anh bỏ đi ngay. Bà lại hô mọi người đẩy cái xe của đại gia vào lề đường kẻo công an đến thì to chuyện. Chiếc xe Santa Fe lại đậu bên quán bún đậu, gần gốc cây, vẫn nổ máy, bật xi nhan chờ, vì đại gia nhăn nhó dặn là đừng tắt máy, ở đây chỉ được “dừng” chứ không được “đỗ”.

 4. Đại gia chỉ bị xước một bên mắt và bong gân bàn chân. Tuy đi ô tô, nhưng cái chân rất quan trọng, vì bong gân thì không thể đạp phanh, đạp ga được. Đại gia gọi người nhà đến đón và đánh xe về.

Lúc đó đã 1h30 phút chiều. Quán bún đậu đã hết người, chỉ còn đĩa bún đậu lúc trước lấy cho đại gia ăn vẫn để một góc. Chờ mãi không thấy người nhà đại gia đến, bà bán bún đậu lại tỉ mẩn lấy ra cho vào chảo rán lại cho nóng, lại đổi cho mấy con bún mới. Bà thuyết phục đại gia ăn tạm.

Đại gia vẫn ngồi gốc cây trên cái ghế nhựa đỏ, thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì cái chân bắt đầu sưng lên, nhưng đĩa đậu giòn tan, thơm lừng, mắm tôm vắt chanh sủi bọt, bỏ thêm nửa đĩa ớt vào có sức quyến rũ khôn tả. Một lát đĩa bún đậu của đại gia đã hết veo.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm