Sự trở lại kinh khủng của “bóng đá đẹp”

13/07/2011 11:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Những mĩ từ ca ngợi Brazil và các ngôi sao của họ trước giải hóa ra cũng chỉ là để thỏa mãn sự thèm khát viết về bóng đá trong mơ của các tay bút đang sợ hãi trước việc không biết gì để viết nữa trong mùa hè. Sau 2 trận đầu tiên ra sân, Brazil trở thành nỗi thất vọng lớn lao của Copa America.

Một thảm họa. Hết sạch mọi lời bào chữa. Brazil ở Copa America 2011 giống như một cái gương đắt tiền bị mẻ ở đúng chỗ người ta muốn soi mặt vào đấy nhất. Ở trận đấu thứ hai của họ trong bảng, một trận mà họ chơi khá tệ, các chàng trai “vàng-xanh” chỉ kiếm được 1 điểm ở phút chót trong trận đấu với Paruguay và chấp nhận thua kém điểm với đội nhược tiểu Venezuela. Cuộc cách mạng cho chiến dịch hướng tới World Cup 2014 của HLV Mano Menezes có vẻ như đang đi chệch hướng. Và tệ hại hơn nữa, dường như ông ta không biết phải đi theo một con đường nào khác. Xu hướng loại bỏ cái gọi là “những chàng trai tuyệt vời tuổi 20” và gọi trở lại đội tuyển thế hệ già, những người đang kiệt quệ vì tuổi tác, chấn thương và những đêm dài lê lết ở các hộp đêm, dường như là không thể tránh khỏi.

Những người “bình dân” như Fred (ngoài cùng bên trái) mới là nhân tố mà Brazil cần vào thời điểm này- Ảnh Getty

Gương mặt thất bại là Neymar, chưa ghi nổi bàn nào và giờ chỉ còn được nhắc tới với những cú đi bóng hoàn toàn vô ích và kiểu tóc như của người da đỏ trong phim “Người Mohican cuối cùng”. Mới chỉ 19 tuổi và được một vài tay bút mạnh mồm so sánh với Pele huyền thoại, trong suốt một tháng qua, chàng trai vàng của Santos đã nổi danh với những tin đồn chuyển nhượng, khi anh bắt các CLB Chelsea, Barcelona và Real Madrid chạy xô về phía anh với sự thèm khát vô biên. Trước giải, Neymar được coi là biểu tượng cho bóng đá đẹp mà Brazil sẽ đem đến giải. Người ta chờ đợi thứ “futebol” (bóng đá) quyến rũ mà các HLV tiền nhiệm của Menezes, từ Parreira, Dunga đến Scolari, đã tìm cách gạt bỏ không thương tiếc để tìm con đường đến các danh hiệu, điều mà hàng triệu CĐV bóng đá duy mĩ ở đất nước này không chấp nhận, vì đối với họ, đó là sự phản bộ tinh thần bóng đá Brazil. Thế nên, người ta cổ súy cho Menezes. Hai tuần trước giải, thậm chí một tờ báo đã so sánh đội Brazil bây giờ với đội của Tele Santana, đội của những Socrates, Falcao và Zico, đội bóng vẫn luôn trong tim các CĐV Brazil, đội đã thua Italia của Paolo Rossi và bị gạt khỏi giải, nhưng lại chính là đội mà người dân nước này yêu mến nhất trong lịch sử. Một kết luận: dù thích những chiếc Cúp thế giới, nhưng người Brazil có lẽ vẫn theo xu hướng “hơi sến”. Họ tôn thờ những cuộc vui, và sau đó, nước mắt.

Copa America lần này, hóa ra lại là giải đấu của hiện tượng Venezuela, từng là một trong những thảm lót đường êm ả nhất cho hầu hết các đội bóng gặp họ trong lịch sử bóng đá thế giới. Đấy là giải đấu mà cả Neymar lẫn Messi đều “đoàn kết” trên một mặt trận duy nhất: tiếng huýt sáo của các CĐV, khi cả Brazil lẫn Argentina đều gây thất vọng (kể cả khi đội chủ nhà đã thắng Costa Rica và lọt vào tứ kết). Menezes mở màn giải với một sơ đồ siêu tấn công: 3 chân sút tài năng (Neymar, Robinho và Pato) chơi phía trên người được mệnh danh là Kaka mới (Ganso). Đấy là sơ đồ tấn công mà các CĐV đã từng mơ ước, và mong sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch cùng với nó. Thế rồi, dần dần Menezes đầu hàng: trước Paraguay, ông bó tay trước sự thiếu ổn định của Robinho, buộc phải thay anh bằng Jadson, người chơi cũng tệ không kém, nhưng ít nhất là cũng đã ghi được một bàn thắng; và sau đó, ông bó tay nốt trước cả anh này. Pato bỏ lỡ một cơ hội không thể dễ dàng hơn nữa trước khung thành. Neymar mất bóng như điên. Ganso chơi tốt hơn chút, nhưng luôn nhận thấy mình phải đối đầu với 2,3 đối thủ cùng lúc. Trận hòa Parguay, đối với một số người vẫn bảo vệ niềm tin vào “futebol”, xem ra là cơ hội để khẳng định rằng, biểu diễn bóng đá đẹp bây giờ khó khăn hơn nhiều thời của Garrincha và Pele!

Brazil có thể không đặt nặng vấn đề Copa America, vì trong nước, họ vẫn cho diễn ra giải VĐQG Brazil, nhưng đối với các cầu thủ ra sân thi đấu ở Copa, đây là cái tủ kính bày hàng mẫu cho những cuộc chuyển nhượng sang châu Âu. Các cuộc ngã giá diễn ra trong thời gian trái bóng lăn. Mới tuần trước, người đại diện của Neymar còn bảo anh chỉ chấp nhận mức lương thấp hơn Kaka và Cristiano Ronaldo “một chút thôi”. Anh chàng 19 tuổi nhưng rất giỏi “làm hàng” này nhắc đi nhắc lại rằng anh muốn ở Santos ít nhất là cho đến tháng 12. Lí do đơn giản: anh muốn cùng Santos gặp Barcelona ở giải VĐTG cho các CLB và giữ giá của mình cho đến lúc ấy. Quả là Neymar tính rõ xa và đề phòng mọi chuyện. Anh chàng biết thừa là nếu cứ chơi dở thế này tại Copa, thì giá anh sẽ xuống thật nhiều…

Thư Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm