16/08/2025 11:45 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Trong cuốn sách kinh điển về bóng đá có tựa đề "Dưới mặt trời và trong bóng tối", cố nhà văn nổi tiếng người Uruguay Eduardo Galeano (1940-2015) đã mô tả thủ môn là vị trí cô đơn nhất trên sân.
Khi các đồng đội tham gia tấn công và ghi bàn, họ sẽ ăn mừng với nhau ở gần khung thành đối phương, và gần như bỏ mặc thủ môn đội mình, ông viết. Nhưng khi đội bị một quả phạt đền do lỗi của người khác, thủ môn là người gánh chịu tất cả.
Không còn cô đơn nhưng phải dùng chân
Hơn 3 thập kỉ đã trôi qua kể từ khi cuốn sách bất hủ ấy ra đời, người gác đền không còn là người cô đơn nữa. Người ta quan tâm đến anh, nói về anh, chỉ trích anh, ca ngợi anh, hệ quả đầy logic của sự phát triển kinh khủng của truyền thông và mạng xã hội. Mọi hành động của anh trên sân, kể cả khi không tham gia vào tình huống bóng, cũng có thể bị mổ xẻ tối đa. Ai vượt qua sức ép và chịu đựng được mọi lời phán xét, người đó chiến thắng.
Có một thời, các thủ môn tập luyện với những cú sút, còn thủ môn hiện đại thì không chỉ như thế, họ cũng phải tập sút để khi cần có thể ghi bàn từ chấm phạt đền, và phải tham gia các đợt tấn công với tư cách là người đầu tiên phát động nó bằng chân. Câu chuyện của Gigi Donnarumma, bị loại một cách không thương tiếc khỏi PSG vì bị Luis Enrique chỉ trích vì không biết chơi chân là một ví dụ điển hình về việc dù bạn là thủ môn giỏi đến mấy đi nữa, luôn nằm trong số những thủ thành giỏi nhất thế giới, bạn vẫn cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa trong bóng đá hiện đại. Nhưng không phải đến gần đây, câu chuyện về việc thủ môn được yêu cầu chơi chân tốt để xây dựng lối chơi từ cầu môn đội mình mới được nhắc đến. Pep Guardiola cũng không phải là người đầu tiên yêu cầu các thủ môn của mình, từ Victor Valdes cho đến Ederson làm điều này.
Neuer được xem là thủ môn kiêm libero
Từ đầu những năm 1990, khi bóng đá thế giới còn chưa áp dụng quy định về việc thủ môn không được bắt bóng chuyền về từ các hậu vệ nhằm câu giờ và giảm hưng phấn của đối phương, HLV ưa thích bóng đá phiêu lưu và tấn công Zdenek Zeman đã đòi hỏi thủ môn của Foggia lúc ấy là Francesco Mancini phải là người dâng cao cùng hàng thủ, đọc tình huống nhanh và tham gia vào việc phát động tấn công bằng chân. Lùi sâu hơn nữa về những năm 1950, Gyula Grosics, biệt danh "Báo đen", chính là thủ môn đầu tiên tham gia vào các tình huống bóng của đội bằng những pha chơi chân. Ông bảo vệ khung thành của đội tuyển Hungary hùng mạnh lúc bấy giờ ở 3 World Cup liên tiếp 1954, 1958 và 1962. Chỉ có điều, bây giờ, khi nhắc đến các thủ môn chơi chân đầu tiên, đa phần mọi người không nhớ đến ông.
Thủ môn, người nghệ sĩ với bóng trong chân
Những nhà viết sử bóng đá kể lại rằng, chính Grosics, trong trận thắng lịch sử 5-3 của Hungary trước Anh ở Wembley, đã khiến các khán giả kinh ngạc khi đứng khá gần với hàng thủ để không chỉ sẵn sàng tham gia hỗ trợ các hậu vệ, mà khi có bóng trong chân, ông nhanh chóng chuyền dài lên cho các tiền đạo ở phía trên đua tốc độ. Những năm tháng ấy, Hungary còn đưa ra một phát kiến nữa, vị trí mà bây giờ chúng ta gọi là "số 9 ảo", nhưng ngày ấy gọi là "tiền đạo di động". Người đã chơi tuyệt vời ở vị trí đó là Nandor Hidegkuti. Những năm 1970, trong bóng đá tổng lực của người Hà Lan, thủ môn Jan Jongbloed đã trở thành cầu thủ tấn công đầu tiên của đội khi HLV Rinus Michels nhấn mạnh rằng, "đội tuyển Hà Lan có 11 người cùng chơi bóng", trong khi huyền thoại Johan Cruyff khẳng định "thủ môn cần phải là một cầu thủ bình thường tay đeo găng".
Sự thay đổi của luật bóng đá luôn có những tác động mạnh mẽ lên cách chơi của các thủ môn. Trước năm 1912, các thủ môn có thể dùng tay ở bất cứ đâu trên sân. Năm 1983, thủ môn phải phát bóng sau 4 bước chân. 9 năm sau là quy định không được bắt bóng từ những đường chuyền về của đồng đội. Đó chính là quy định mang tính cách mạng, bởi từ đó, các thủ môn, vốn chuyên dùng tay, phải sử dụng thêm cả chân vào lối chơi. Họ không chỉ dùng chân để đi, để chạy, để giữ thăng bằng, mà còn phải đá, phải trở thành tiền đạo đầu tiên của đội bóng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ bị buộc phải trở thành một dạng cầu thủ toàn diện bậc nhất trên sân, và phải làm mọi việc. Không ngạc nhiên khi ở những đội bóng thích chơi kiểm soát và phát triển từ dưới lên, thủ môn thậm chí còn chạm bóng nhiều hơn cả tiền đạo.
Donnarumma nhiều lần bị HLV Enrique chỉ trích vì không giỏi dùng chân
Bóng đá thế giới trong hơn 30 năm qua đã chứng kiến những người như thế, với những thủ môn trở thành nghệ sĩ như Rene Higuita, "nhà phát minh" ra cú đá bọ cạp nổi tiếng nhưng cũng là người đã nhấn chìm Colombia của chính anh ở World Cup 1990 chỉ vì thích phiêu lưu bằng chân; với những thủ môn kiêm libero như Manuel Neuer; với những người chơi chân còn tốt hơn cả dùng tay như Edwin van der Sar. Khi các HLV như Luis Enrique muốn phát triển triết lý bóng đá của mình lên mức cực đoan chê những người như Donnarumma, chúng ta cũng không nên trách họ. Đơn giản bởi họ muốn theo đuổi đến cùng thứ bóng đá mà họ tôn thờ. Trong triết lý bóng đá ấy, thủ môn không chỉ làm những việc thông thường đến mức siêu việt là cản phá, chỉ huy hàng thủ và bẻ gãy ý chí của đối phương khi tấn công, mà còn phải biết dùng chân để thành mắt xích tấn công đầu tiên.
Nếu Galeano bây giờ còn sống, có lẽ ông sẽ phải cập nhật thêm một bài viết nữa về thủ môn trong cuốn sách của mình. Nhiều thập kỷ trước thì đúng như ông viết, thủ môn bị "kết án" phải theo dõi trận đấu từ xa. Không được rời bỏ vị trí, anh ta chờ đợi sự "hành quyết" của mình giữa ba cột của khung thành". Bây giờ khác rồi, ông có thể cập nhật thêm rằng, "thủ môn bị "kết án" rời khỏi đội bóng chỉ vì không thể chơi chân và người "hành quyết" anh ta không phải tiền đạo đối phương mà là Luis Enrique"…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất