25/03/2015 12:00 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Anh không có nhiều danh hiệu như hai cựu ngôi sao Man United. Anh không có nhiều dịp ăn mừng chiến thắng với Liverpool bằng những gì họ tận hưởng với Man United. Nhưng điều đó không có nghĩa sự nghiệp của anh ở một tầm vóc thấp hơn.
Hôm Chủ Nhật vừa rồi Gerrard có pha vào bóng không tưởng với Ander Herrera. Một pha vào bóng mà nhiều người không hiểu vì sao anh làm thế, nhất là khi tình huống diễn ra ở giữa sân. Nhưng đó là phong cách Gerrard. Từ khi lựa chọn Liverpool, anh đã được lịch sử lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp của một chiến binh.
Ở Liverpool, anh lúc nào cũng bắt buộc phải chiến đấu như anh vẫn thường làm thế trong thập kỷ qua. Liverpool không thể tồn tại nếu thiếu tinh thần chiến đấu của anh. Ở Anfield, Gerrard phải lãnh thứ trách nhiệm mà ngay cả cầu thủ được coi là vĩ đại nhất trong những người vĩ đại ở Anfield Kenny Dalglish cũng chưa từng phải đảm trách.
11 năm trước, Chelsea đã ngỏ lời nhưng Steven lắc đầu để ở lại Anfield. Anh đã hy vọng vào một tương lai tươi sáng. The Kop chiêu mộ Xabi Alonso và thường xuyên dự Champions League. Nhưng mọi chuyện sau đó ngày một diễn biến xấu đi.
Steven Gerrard có sự nghiệp vĩ đại hơn Giggs và Scholes?
Liverpool bước vào thời kỳ chuyển đổi như không bao giờ chấm dứt. Tất cả những Alonso, Fernando Torres đến rồi đi. Rồi đến lượt Luis Suarez nhảy tàu rời Anfield. Chỉ còn Gerrard ở lại. Một mình gánh vác cả đội bóng trên vai. Đấy là những trải nghiệm mà cả Ryan Giggs lẫn Scholes đều không có.
Khi Giggs 35 tuổi hồi 2008, Man United đã tiến lên, đã được vũ trang lại. Ngôi sao xứ Wales đá 15 trận Premier League cho United mùa đó nhưng phần lớn là vào sân từ ghế dự bị. Với Gerrard, mùa giải này mới chỉ trôi qua 1/3. Anh đã chơi 12 trận Premier League và trận gặp Stoke City hồi tháng 12/2014 mới là trận thứ 2 anh không đá chính. Tất cả các trận khác anh đều chơi hết trận.
Đúng là Brendan Rodgers bắt đầu sử dụng anh ít hơn. Nhưng ngay cả khi không đá trọn trận, Gerrard vẫn là vũ khí sát thương lợi hại nhờ nguồn năng lượng có thể làm thay đổi trận đấu, nhờ khả năng tận dụng khoảng trống của anh. Nhưng ở Anfield, anh không được tạo những điều kiện tốt nhất để tỏa sáng. Anh không được đặt vào những bệ phóng để bay lên giống như Ryan Giggs và Paul Scholes trong những năm đỉnh cao của họ ở Old Trafford.
Ở Anfield, Liverpool cần anh để chiến đấu. Đã là như vậy từ ngày đầu anh ở đây và vẫn luôn luôn như vậy suốt từ đó tới nay. Khi United hành quân tới Anfield hôm Chủ Nhật, Liverpool lại bị đẩy vào tình thế khó khăn, phải căng mình chống đỡ và Brendan Rodgers lại cần tới Steven Gerrard trong sứ mệnh cứu giá. Không hẳn là những bàn thắng. Ông cần một thủ lĩnh để vực dậy tinh thần chiến đấu của cả đội.
Và Gerrard, như anh vẫn làm trong mọi trận đấu trước đó, có niềm tin rằng mình đủ khả năng thực hiện những cú tắc bóng để cảnh báo đối thủ là anh đang có mặt trên sân. Là Liverpool sẽ không đầu hàng, sẽ chiến đấu. Thật đáng tiếc…
Giggs và Scholes đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp ở một đội bóng ngôi sao. Nhưng đấy là chuyện thường tình. Vươn tới đỉnh cao cùng một đội khác có tiềm lực cực kỳ khiêm tốn và phải đảm trách nhiều sứ mệnh hơn, nhiều trách nhiệm khó khăn hơn, như tình huống Gerrard đã bị đặt vào và đã làm được lại là điều gì khác hẳn.
Các CĐV có thể hát, có thể cười nhạo, có thể móc máy rằng Steven không có một sự nghiệp lấp lánh hào quang với thật nhiều chiến thắng, nhiều chiếc cúp vô địch. Nhưng thực sự, những gì Gerrard đạt được trong sự nghiệp còn vĩ đại hơn những thành tựu mà Giggs, Scholes đã chạm vào.
HT
Theo BT Sport
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất