(TT&VH)- Steve McMahon đến với Việt Nam và mang theo chiếc Cúp FA, chiếc Cúp lâu đời nhất thế giới. Đây là một trong rất nhiều danh hiệu mà ông gặt hái trong thời gian khoác áo Liverpool, đội bóng đã giúp ông trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất và nổi bật nhất của bóng đá Anh nửa cuối thập niên 90 thế kỷ 20. Năm 2011 này lại đánh dấu tròn 2 thập kỷ ông rời Liverpool. Vì lẽ đó, quá khứ, hiện tại và tương lai của Liverpool chính là chủ đề trọng tâm của cuộc phỏng vấn đặc biệt mà McMahon dành cho TT&VH.
Liverpool suy yếu vì Dalglish ra đi
Nhưng CLB đầu đời của McMahon chính là Everton. Ông khởi nghiệp ở Goodison Park, được yêu quý, được đánh giá cao về tài năng và nhanh chóng trở thành thủ quân của nửa xanh vùng Merseyside. Vì lẽ đó, quyết định gia nhập Liverpool vào tháng 9/1985 đã gây chấn động dư luận. “Tôi yêu Everton và luôn tôn trọng họ. Nhưng khi Kenny Dalglish đưa ra lời mời, tôi không thể từ chối. Một cơ hội quá tốt. Liverpool lúc bấy giờ là số 1 ở nước Anh và cả châu Âu. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi”.
Như sự sắp đặt của số phận, ngay mùa đầu tiên của McMahon ở Anfield, Liverpool đã gặp Everton ở trận chung kết Cúp FA 1986. Đó là lần đầu tiên 2 đội bóng vùng Merseyside gặp nhau ở CK Cúp FA. Thái độ của người Everton đối với ông? “Tất nhiên là rất tồi tệ. Chưa bao giờ tồi tệ hơn dù tôi không thi đấu hôm ấy”. Ông bị liệt vào danh sách Judas trong mắt CĐV Everton, nhưng kẻ bị ghét nhất phải là Wayne Rooney hiện tại. “Tôi không chuyển trực tiếp từ Everton sang Liverpool (có 2 năm trung gian ở Aston Villa). Và tôi không nói “một lần là màu xanh, mãi mãi là màu xanh” như Rooney. CĐV Everton ghét M.U chẳng kém gì ghét Liverpool. Việc Rooney trở thành kẻ thủ đối với người Everton không có gì là chuyện lạ”.
Steve McMahonvà chiếc cúp FA đạt được cùng Liverpool năm 1990
McMahon là chữ ký đầu tiên của triều đại Dalglish 1.0, được mua về để lấp vào khoảng trống mà. “Đó là HLV giỏi nhất và xuất sắc nhất tôi từng làm việc cùng. Dưới triều đại của ông ấy, chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu cao quý và đó cũng là những năm tháng đẹp nhất của đời tôi”. McMahon tin rằng sự ra đi của Dalglish chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của Liverpool. Ông rất ủng hộ sự trở lại của Dalglish: “Thời điểm ông trở lại, Liverpool như đống gạch đổ nát. Nhưng ông ấy đã nhanh chóng vực dậy đội bóng. Có lẽ, nếu không phải là Dalglish thì không ai có thể làm được. Những thay đổi mà ông ấy tạo ra là rất rõ rệt. Tài năng của Dalglish thì không cần phải nghi ngờ. Ông ấy lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ”. Vậy còn giới chủ người Mỹ hiện tại, có khác gì với bộ đôi Hicks-Gillett? “Tất nhiên là khác. Khác rất nhiều. Những ông chủ cũ chỉ chăm chăm vụ lợi cá nhân. Những người mới muốn xây dựng đội bóng đúng nghĩa”.
Redknapp là HLV người Anh xuất sắc nhất hiện tại
Nhưng giới chủ mới vẫn không thể giữa chân Fernando Torres. Anh đã gia nhập Chelsea, một đội bóng giàu có và rất tiềm lực. Premier League không chỉ có mỗi Chelsea giàu hơn Liverpool. Còn đó Man City, Liverpool và cả Arsenal. Vậy có cơ hội cho Liverpool giành chấm dứt cơn khát danh hiệu trong thời gian ngắn tới? “Không. Manchester United và Arsenal thi đấu ổn định mùa này qua mùa khác. Chelsea rất mạnh về lực lượng. Sự vươn lên của Man City là tất yếu khi họ rất giàu có. Liverpool sẽ phải đợi rất lâu, rất lâu để trở lại đường ray”.
Nhưng McMahon cho rằng việc bán Torres, mua về Luis Suarez và Andy Carroll là nước cờ thông minh của Dalglish và ban lãnh đạo. “Torres rất xuất sắc, nhưng đội bóng quá phụ thuộc vào cậu ấy. Bây giờ, Liverpool có hai tiền đạo giỏi và có nhiều phương án chiến thuật hơn. Suarez và Carroll trong tương lai gần sẽ trở thành cặp tiền đạo xuất sắc bậc nhất của Premier League”.
Sự kiện đáng buồn nhất mà McMahon từng chứng kiến chính là thảm họa Hillsborough trong trận bán kết Cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest vào ngày 15/4/1989: “96 người đã chết. Một ngày đen tối. Mạng sống con người quan trọng hơn bóng đá. Chúng tôi đã rất buồn và bây giờ vẫn thế”. 4 năm trước đó là thảm họa Heysel. Mấy tháng sau đó, ông mới chuyển đến Liverpool. Nhưng ông cảm nhận được nỗi buồn và tâm trọng của người Liverpool. Bên cạnh đó, Heysel đã đánh dấu bước lùi của Liverpool ở đấu trường châu Âu. “Trước đó, chúng tôi đã thống trị châu Âu. Nhưng khi trở lại sau án phạt 5 năm, mọi thứ đã khác rất nhiều. Và bóng đá Anh không còn cách nào khác là phải thay đổi để theo kịp thời cuộc. Chúng tôi thu hút ngôi sao nước ngoài, biến Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất”.
Giải đấu đáng nhớ nhất mà McMahon tham dự chính là World Cup 1990. Ông chỉ đá 17 trận cho tuyển Anh, không ghi bàn nào nhưng có mặt ở Italia 1990. “Dưới sự dẫn dắt của Bobby Robson, chúng tôi đã lọt vào bán kết. Đó là thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ năm 1966. Một giải đấu không thể nào quên”. Đánh giá của ông về tài năng của Bobby Robson và Fabio Capello hiện tại? “Với tôi, Bobby Robson là HLV xuất sắc bậc nhất của bóng đá Anh. Capello đã giành nhiều danh hiệu trong quá khứ. Nhưng với tuyển Anh hiện tại, không thể nói rằng Capello đã thành công”. FA cách đây không lâu thông báo rằng người kế nhiệm Capello sẽ là HLV bản địa. McMahon ủng hộ Harry Redknapp: “Tôi không quá phân biệt HLV nước ngoài hay trong nước. Miễn là có tài thực sự và giúp tuyển Anh thành công. Trong số các HLV người Anh hiện tại, Redknapp giỏi nhất. Cái cách ông ấy xây dựng đội bóng rất bài bản. Như Tottenham, mạnh dần qua thời gian”.
ĐỨC LỘC & ANH NGỌC (Thực hiện)
Cúp FA là dành cho mọi người Tham dự World Cup, giành những chức VĐQG với Liverpool; nhưng McMahon luôn có ấn tượng đặc biệt và ngưỡng mộ với Cúp FA. “Chúng tôi muốn mang chiếc Cúp FA đến các nơi trên thế giới và Việt Nam vì đó là chiếc Cúp cho mọi người. Premier League chỉ dành cho các đội bóng lớn. Cúp FA thì khác. Mọi đội bóng, mọi cầu thủ đều có quyền mơ đến. Nhưng năm 1988, chúng tôi đã thua Wimbledon ở trận chung kết. Nếu là ở giải VĐQG, chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng ở Cúp FA thì khác. Những cú sốc, những bất ngờ tạo nên vẻ đẹp của Cúp FA”. Những năm gần đây, các đội bóng lớn ở Anh không còn quá coi trọng Cúp FA. Trận bán kết 2 năm về trước tại Wembley, M.U từng sử dụng đội hình hai và để thua Everton. “Đó là chuyện của Manchester United. Tôi không thích Manchester United lắm. Nhưng với tôi, với thế hệ của tôi, Cúp FA là giải đấu danh giá, là ước mơ của mọi người”. |