(TT&VH) - HLV Claude Puel có lẽ đang là người bị căm ghét nhất ở sân Gerland: Các CĐV giăng biểu ngữ kêu gào “Biến đi, Puel!”, các cầu thủ chủ chốt cũng bóng gió chỉ trích ông, và báo chí thổi phồng thêm sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng có phải lỗi chỉ thuộc về một mình ông? Hãy hỏi cố vấn Bernard Lacombe, cánh tay phải của Chủ tịch Jean-Michel Aulas.
Nội tình ở Gerland có thể trầm trọng hơn nữa, sau khi ông Lacombe, người đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao ở Lyon, đã đăng đàn khẳng định sự rạn nứt trong mối quan hệ của ông ta với HLV Claude Puel. Thậm chí căng thẳng đến mức ông ta khẳng định rằng không hề muốn làm việc với Puel nữa.
Tiếng nói của Lacombe ở Lyon có sức nặng ghê gớm. Ông chính là người đã sát cánh bên Chủ tịch Aulas 22 năm qua, đứng sau hàng loạt những vụ “áp-phe” thế kỷ của Lyon, như vụ mua Sonny Anderson năm 1999, hay khi bán Essien cho Chelsea năm 2005, và Mahamadou Diarra cho Real Madrid năm 2006. Khi ông ta lên tiếng rằng Puel là đồ “không chơi được”, tức là nhà cầm quân này sẽ bị như một thứ… bệnh dịch ở Gerland.
Năm đầu tiên ở Gerland, ông Puel còn được can thiệp vào lĩnh vực chuyển nhượng: Chủ tịch Aulas đã đưa về những học trò cưng của Puel từ Lille, như Bodmer, Makoun…. Thế nhưng ở năm thứ 2 và giai đoạn đầu mùa này, quyền lực của ông Puel đã bị thu hẹp tối đa. Không ai biết Lacombe có tác động như thế nào đến quan điểm của ông Aulas về cách sử dụng Puel, nhưng vị Giám đốc thể thao này chính là người đã khiến lực lượng của Lyon mất cân bằng nghiêm trọng trong 2 mùa vừa qua.
Lacombe đưa về nhiều cầu thủ tấn công sáng giá, như Lisandro mùa trước và Gourcuff mùa này, những bản hợp đồng có thể khiến ông Aulas rất hài lòng. Thế nhưng vấn đề là trong 2 năm qua, ông ta không hề tăng cường một bản hợp đồng chất lượng nào cho hàng thủ, vốn là tuyến chịu tổn thất vì chấn thương nặng nhất của Lyon. Những người Lacombe đưa về ở hàng thủ mang tính chất “của để dành” (Dejan Lovren) hoặc chữa cháy (Diakhate), chứ không phải là những ngôi sao đủ sức trở thành trụ cột.
Sự ra đi của Clerc và Bodmer, người có thể đá được cả trung vệ lẫn tiền vệ, thu hẹp tối đa sự lựa chọn của ông Puel ở hàng thủ. Với một HLV lấy sự an toàn làm nền tảng như ông, việc thiếu thốn những chất liệu để bảo vệ khung thành là một khó khăn lớn.
Vai trò và ảnh hưởng của vị trí Giám đốc thể thao lớn hơn ta tưởng: Marseille từng lâm vào khủng hoảng đầu mùa, sau khi HLV Deschamps và GĐTT Jose Anigo tuyên bố họ khó có thể làm việc chung, sau những tranh cãi kịch liệt về chính sách chuyển nhượng mùa Hè (Deschamps thích Fabiano, nhưng Anigo lại đưa về Remy và Gignac). Khi Chủ tịch Dassier đứng ra giải hòa, nội bộ đội bóng mới tạm yên và Marseille lại tiến lên. Paul Le Guen buộc phải rời PSG khu mâu thuẫn với GĐTT Alain Roche. Alain Perrin bị GĐTT Damien Comolli đá bay khỏi St. Etienne.
Thực tế, với những HLV giỏi, họ có thể kiêm luôn vai trò một nhà quản lý tài ba: Laurent Blanc là người tự quyết mọi thứ ở Bordeaux, và ông đưa đội bóng đến chức VĐ mùa 2008-2009; tương tự là Christian Gourcuff ở Lorient, Christophe Galtier ở St. Etienne. Chính Puel đã đảm nhiệm cực tốt vai trò này thời còn ở Lille.
Một Manager (nhà quản lý), người phải gánh vác nhiệm vụ của cả Coach (HLV) và GĐTT, tất nhiên phải là người có uy tín và tầm cỡ. Ông Aulas có thể đã nhìn thấy những phẩm chất ấy ở Puel, nhưng sự thân tín của Lacombe trong 22 năm qua có lẽ đã làm thay đổi ít nhiều sự kiên định của Chủ tịch CLB Lyon. Và vị GĐTT ấy có thể là cơn ác mộng cuối cùng của Puel, trước khi rời Gerland.
Nội tình ở Gerland có thể trầm trọng hơn nữa, sau khi ông Lacombe, người đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao ở Lyon, đã đăng đàn khẳng định sự rạn nứt trong mối quan hệ của ông ta với HLV Claude Puel. Thậm chí căng thẳng đến mức ông ta khẳng định rằng không hề muốn làm việc với Puel nữa.
![]() HLV Claude Puel - Ảnh: Reuters |
Năm đầu tiên ở Gerland, ông Puel còn được can thiệp vào lĩnh vực chuyển nhượng: Chủ tịch Aulas đã đưa về những học trò cưng của Puel từ Lille, như Bodmer, Makoun…. Thế nhưng ở năm thứ 2 và giai đoạn đầu mùa này, quyền lực của ông Puel đã bị thu hẹp tối đa. Không ai biết Lacombe có tác động như thế nào đến quan điểm của ông Aulas về cách sử dụng Puel, nhưng vị Giám đốc thể thao này chính là người đã khiến lực lượng của Lyon mất cân bằng nghiêm trọng trong 2 mùa vừa qua.
Lacombe đưa về nhiều cầu thủ tấn công sáng giá, như Lisandro mùa trước và Gourcuff mùa này, những bản hợp đồng có thể khiến ông Aulas rất hài lòng. Thế nhưng vấn đề là trong 2 năm qua, ông ta không hề tăng cường một bản hợp đồng chất lượng nào cho hàng thủ, vốn là tuyến chịu tổn thất vì chấn thương nặng nhất của Lyon. Những người Lacombe đưa về ở hàng thủ mang tính chất “của để dành” (Dejan Lovren) hoặc chữa cháy (Diakhate), chứ không phải là những ngôi sao đủ sức trở thành trụ cột.
Sự ra đi của Clerc và Bodmer, người có thể đá được cả trung vệ lẫn tiền vệ, thu hẹp tối đa sự lựa chọn của ông Puel ở hàng thủ. Với một HLV lấy sự an toàn làm nền tảng như ông, việc thiếu thốn những chất liệu để bảo vệ khung thành là một khó khăn lớn.
Vai trò và ảnh hưởng của vị trí Giám đốc thể thao lớn hơn ta tưởng: Marseille từng lâm vào khủng hoảng đầu mùa, sau khi HLV Deschamps và GĐTT Jose Anigo tuyên bố họ khó có thể làm việc chung, sau những tranh cãi kịch liệt về chính sách chuyển nhượng mùa Hè (Deschamps thích Fabiano, nhưng Anigo lại đưa về Remy và Gignac). Khi Chủ tịch Dassier đứng ra giải hòa, nội bộ đội bóng mới tạm yên và Marseille lại tiến lên. Paul Le Guen buộc phải rời PSG khu mâu thuẫn với GĐTT Alain Roche. Alain Perrin bị GĐTT Damien Comolli đá bay khỏi St. Etienne.
Thực tế, với những HLV giỏi, họ có thể kiêm luôn vai trò một nhà quản lý tài ba: Laurent Blanc là người tự quyết mọi thứ ở Bordeaux, và ông đưa đội bóng đến chức VĐ mùa 2008-2009; tương tự là Christian Gourcuff ở Lorient, Christophe Galtier ở St. Etienne. Chính Puel đã đảm nhiệm cực tốt vai trò này thời còn ở Lille.
Một Manager (nhà quản lý), người phải gánh vác nhiệm vụ của cả Coach (HLV) và GĐTT, tất nhiên phải là người có uy tín và tầm cỡ. Ông Aulas có thể đã nhìn thấy những phẩm chất ấy ở Puel, nhưng sự thân tín của Lacombe trong 22 năm qua có lẽ đã làm thay đổi ít nhiều sự kiên định của Chủ tịch CLB Lyon. Và vị GĐTT ấy có thể là cơn ác mộng cuối cùng của Puel, trước khi rời Gerland.
Phạm An
