(TT&VH) - Trong số các đội bóng đang đứng ở top 5 giải hạng Nhất mùa này, có lẽ chỉ SG.XT và SQC.BĐ là thực sự máu mê với việc lên hạng V-League và nếu có lên được thì chắc họ cũng đủ khả năng để trụ lại. Còn với K.Kiên Giang, Than Quảng Ninh hay An Giang thì cho tới giờ vẫn chưa thể khẳng định liệu các CLB này có thực sự dám phất cờ khi được trao cơ hội tới tận tay.
Bài học nhãn tiền của Tiền Giang vẫn còn nóng hổi, khi mới cách đây 6 năm, Tiền Giang còn đường hoàng giành vé thăng hạng V-League 2006 sớm 2 vòng đấu, nhưng ngay năm sau đội bóng sông Tiền đã phải trở lại giải hạng Nhất và mùa bóng năm ngoái đã rớt xuống tận hạng Nhì. Rồi H.Huế cũng vậy, từng góp mặt ở V-League 2007, nhưng bây giờ đội bóng cố đô đang đứng bét bảng và tràn đầy nguy cơ xuống hạng Nhì.
Điểm qua như vậy để thấy, chuyện thăng hạng V-League với một đội bóng thuộc diện chuyên môn khá của giải hạng Nhất không quá khó, bởi khoảng cách về trình độ giữa các CLB là rất lớn. Tuy nhiên, rất ít có đội bóng “nhà nghèo” đến từ giải hạng Nhất đủ khả năng trụ lại lâu dài ở V-League vì họ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, trong đó căng thẳng nhất là nạn chảy máu cầu thủ.
TĐCS.ĐT là một dẫn chứng tiêu biểu, khi không năm nào đội bóng chủ sân Cao Lãnh không phải đối mặt với vấn nạn hàng loạt trụ cột dứt áo ra đi, và không ai dám chắc đội hình hiện tại của K.Kiên Giang hay An Giang mùa sau liệu còn giữ được bao nhiêu cầu thủ chủ lực nếu như họ đá tốt và giành vé thăng hạng. Đá bóng mà không có động lực hay mục tiêu rõ ràng thì thật khó, nhưng nếu trót lỡ “leo cao” mà nền tảng chuẩn bị lại chưa đầy đủ thì nguy cơ ngã đau là rất cao.
Bởi thế, với những CLB như An Giang hay K.Kiên Giang, có khi cứ “sống mòn” ở giải hạng Nhất còn hơn là “huy hoàng một mùa giải rồi vụt tắt” như Tiền Giang và sắp tới có thể là H.Huế.
H.Huy