Bóng đá Italy

Sống mãi những kí ức 10 năm

17/06/2011 11:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhanh quá, 10 năm rồi đấy nhỉ? Ngày này đúng một thập kỉ về trước, những nẻo đường Roma tràn ngập các romanista reo vang khúc ca hạnh phúc, những lá cờ đỏ vàng bay phấp phới, bài hát “Grazie Roma” (Cám ơn Roma) của Antonello Venditti. Đấy là lúc thủ đô nước Ý và hàng triệu romanista ăn mừng Scudetto thứ 3 trong lịch sử của đội bóng mang tên thành phố và màu cờ Roma.

Không bao giờ quên Roma 2001

Tifosi Roma ăn mừng Scudetto năm 2001 - Ảnh Getty

Đến hết đời, tôi và hàng triệu người yêu calcio có lẽ sẽ không quên được những giây phút ấy, đúng ngày này của 10 năm đã qua: hàng nghìn romanista đổ ra thảm cỏ của Olimpico để ăn mừng Scudetto sau chiến thắng Parma 3-1 ở vòng cuối cùng của mùa giải bằng cách gào lên những lời sung sướng, phất những lá cờ in hình con sói, biểu tượng của đội bóng; công kênh trên vai những người anh hùng của họ lúc ấy chỉ còn trên mình độc một chiếc quần lót do quần áo đấu đã bị các tifosi lột hết và đào cật lực những ô cỏ để đem về làm kỉ niệm. Cả một thành phố lên cơn sốt trong một trong những cuộc chinh phục Scudetto đẹp nhất lịch sử calcio. Đội bóng của Capello đã dẫn đầu giải từ vòng đầu tiên và truyền cảm hứng lên tất cả bằng một thứ bóng đá đầy sức mạnh và đam mê chiến thắng. Capello, người đã đến Roma vào năm 1999 lúc kết thúc một năm nghỉ ngơi sau lần trở về thất bại với Milan, đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ lên đội bóng thủ đô bằng tư tưởng tấn công. Đấy là chiến thắng của đội trưởng Totti, người đã thực sự trưởng thành ở tuổi 25 để từ đó xây những nấc thang đi vào lịch sử của CLB; là công chiến đấu thầm lặng của một người đã đi vào trái tim các romanista, Tommasi; là khát khao chiến thắng đến tột đỉnh vì trong cả sự nghiệp dài trên đất Italia chưa từng nếm trải một Scudetto của Batistuta, người mà những giọt nước mắt của anh sau bàn thắng vào lưới đội cũ Fiorentina đã làm nức nở cả những trái tim romanista và 20 bàn thắng của anh mùa ấy cùng với nhiệt huyết cháy bỏng của anh đã thúc đẩy Roma đến thắng lợi. Trên hết, đấy là chiến thắng của 2 thứ gắn kết thành một: Roma (thành phố) và La Roma (đội AS Roma).

Trong những ngày ấy, người ta nhắc đến tên Di Bartolomei, người đã không còn sống để chứng kiến những phút giây hạnh phúc nhất của đội bóng đã đưa ông lên hàng huyền thoại vì tin rằng, ông là người thể hiện chất Roma rõ nét nhất. Người đội trưởng của Scudetto 1983 ấy đã cùng Roma thất bại trong trận chung kết Cúp C1 một năm sau đó với Liverpool ở chính Olimpico và từ đó, ông sống trong trầm cảm nặng nề, để rồi đúng 10 năm sau ngày Roma thua trận ấy, ông kết liễu cuộc đời mình. Không thể không xúc động khi nghe trên sân Olimpico trong ngày Scudetto 2001, các romanista đã hát lên bài ca quen thuộc ca ngợi ông trong những ngày chói sáng cùng những Conti và Falcao cho Scudetto 1983: “Ohhhhhhhhhhhhhhh, Agostino, Ago, Ago, Ago, Agostino gol!”. Trong những ngày ấy, hơn 1 triệu romanista đã đổ về trung tâm thành phố, đến khu Circo Massimo để ăn mừng chiến thắng, và chứng kiến nữ tifosa nổi tiếng của đội, nữ diễn viên Sabrina Ferilli thoát y như lời hứa sẽ làm điều ấy nếu Roma đoạt Scudetto (một năm trước đó, cô đào Anna Falchi cũng làm điều tương tự khi Lazio của cô đăng quang). Những ngày vui tiếp nối ngày vui. 2001 trở thành năm đẹp nhất của bóng đá ở thành phố nghìn tuổi, và trong khi những kí ức về Di Bartolomei không bao giờ phai nhạt, thì romani (người Roma) và các romanista (CĐV Roma) cũng phải chứng kiến sự sa sút sau đó, khi lần lượt các ngôi sao tắt, bắt đầu từ Batistuta vào cuối năm đó và Capello ra đi sau Scudetto 3 năm.

Nhưng ai đến ai đi, thì cái chất Roma vẫn vậy, và Olimpico không trận nào vắng lời ca xao xuyến của Venditti với bản “Roma Roma Roma” ở đầu trận, và “Grazie Roma” (Cám ơn Roma) ở cuối trận, sau mỗi thắng lợi làm rung chuyển các khán đài, vang vọng đến tận sông Tevere cạnh đó với cây cầu Tình Milvio bắc qua.

“Cám ơn Roma”

Người ta không bao giờ thích đi những con đường mà phía trước biết chắc là sẽ đầy chông gai và biết bao sóng gió. Người ta tránh né nó. Nhưng có những người được sinh ra là để chọn đi những con đường ấy và không bao giờ từ bỏ những khát khao vươn tới chiến thắng. Đấy là cách mà Roma đã sống trong suốt chiều dài lịch sử của họ và sống mấy năm trong lòng một thành phố mà bóng đá cũng là tình yêu và lẽ sống mới hiểu điều ấy một cách cặn kẽ như tôi hiểu chính mình vậy. Hy vọng, khát khao chiến thắng và không bao giờ lui bước như  những gì Di Bartolomei đã làm, kể cả khi ông chết, chết vì quá yêu Roma, dường như đã ăn vào huyết quản của đội bóng có “màu vàng như màu mặt trời, đỏ như màu trái tim tôi” như lời bản “Roma Roma Roma” bất hủ của Antonello Venditti, vốn đã vang lên không biết bao nhiêu lần ở những nơi có người yêu Roma kể từ ngày nó được sáng tác để mừng Scudetto năm 1983 của đội bóng thủ đô. Bài hát ấy có nhắc đến một câu nói đã gắn liền tên tuổi của đội bóng với thủ đô nước Ý, là “sinh ra trong vĩ đại, và sẽ mãi mãi như thế”.

Người Roma không sống bằng hoài niệm, dù những năm tháng quá khứ rất xa xôi không chỉ in trên những bức tường khu phố cổ hay khu Do Thái, trên những con đường lát đá khúc khuỷu và gập ghềnh nơi phố cũ, những vòi phun nước mát lạnh chảy ngày đêm và thổn thức trong tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng chủ nhật, mà đã hằn thành vệt trong trái tim những người đang sống. 10 năm đã qua kể từ ngày ấy, người Roma vẫn không quên những tháng ngày hè nóng bỏng ấy, với một Scudetto sau hơn 4 nghìn ngày khắc khoải chờ mong. Những bức tường ở các khu dân cư lớn có truyền thống gắn liền với tình yêu của các romanista như Testaccio hay Garbatella vẫn gợi nhớ chiến công ấy với những số 2001 ở khắp nơi, những đứa trẻ có tên Francesco được bố mẹ đặt theo tên của người đội trưởng đeo áo số 10 sinh ra vào những ngày rực lửa ấy giờ cũng đã 10 tuổi và chắc chắn đã trở thành các romanista. 10 năm là quá ngắn ngủi với một thành phố, mà ở đó mỗi viên đá lát đường, mỗi bức tường nhà thờ hay các quảng trường đều có tuổi lên đến hàng thế kỉ. 10 năm với Roma do đó hệt ngày hôm qua, và tất cả vẫn còn sống động tưởng như có thể sờ thấy được, ngửi được, như một ảo ảnh trước mắt, đã từng lóe lên một vài lần trong giai đoạn cuối của những mùa bóng gần nhất, khi có lúc tưởng như Roma đã chạm tay vào Scudetto.

10 năm kể từ ngày đó, những ấn tượng từ Scudetto ấy không bao giờ phai trong tôi, hậm chí đã sống dậy trong những tháng ngày sống trên đất Italia, với một ước mơ cháy bỏng: được chứng kiến đội bóng mà con gái tôi và lũ bạn cùng lớp với nó yêu mến đoạt một Scudetto.  Điều ấy không xảy ra, trở thành một tiếc nuối lớn lao, nhưng đấy lại chính là động lực cho một ngày trở lại, khi tôi, như Antonello Venditti đã hát, là “một trái tim đập trong lòng trái tim Roma”...

10 năm sau: Những người cũ, giờ ở đâu?

Ngày 17/8 này sẽ là giỗ thứ 3 của chủ tịch Franco Sensi, người đã có công lớn trong việc xây dựng đội bóng có sức cạnh tranh Scudetto những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000 và không lui bước trong cuộc chiến chống các thế lực phương Bắc. Với rất nhiều tiền bạc và công sức của Sensi, Roma đã đoạt Scudetto thứ 3 trong lịch sử vào năm 2001. Triều đại của gia đình Sensi với Roma kéo dài 18 năm, từ 1993 đến 2011, trước khi đội được bán cho chủ mới người Mỹ, DiBenedetto. Ông là người duy nhất vắng mặt trong tất cả những cuộc vui sau đó của đội bóng, và Roma luôn có sự kế thừa của các thế hệ cầu thủ và HLV. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì điều không thể thay đổi được là sự gắn bó cho đến tận bây giờ của 2 cái tên, Totti, lúc đó đã là đội trưởng, và De Rossi, khi đó mới 18 tuổi, mùa đó chưa ra sân trận nào, nhưng đã được coi là tương lai của đội bóng thủ đô. Tất cả những người khác đều đã ra đi, đến những chân trời mới. Capello, rời Roma năm 2004, hiện là HLV đội tuyển Anh. Hầu hết đã giải nghệ như 3 hậu vệ người Brazil Cafu, Aldair, Antonio Carlos Zago, hiện đang gắn bó với công tác đào tạo tại quê nhà. Có người trở thành chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italia (Tommasi), người trở thành HLV (Delvecchio, Balbo, Montella, Di Francesco, Poggi), người đang vui thú cuộc sống điền viên và trở thành một tay chơi bóng ngựa (polo) nổi tiếng (còn ai vào đây nữa, chính là anh, Batistuta), người trở thành một giám đốc thể thao cho đội Santos (Emerson), trong khi có người trở thành đại sứ bóng đá Nhật Bản trên thế giới (Nakata). Một số còn lại vẫn đang thi đấu: Totti hiện là cầu thủ còn đang thi đấu ghi nhiều bàn nhất ở Serie A (206 bàn), Samuel trở thành hòn đá tảng trong chiến dịch chinh phục cú ăn ba của Inter mùa 2009/10, Bovo chiến đấu với Palermo, Zebina xuống hạng cùng Brescia và Amelia, hồi đó làm thủ môn dự bị ở Roma thì mùa rồi, sau 10 năm, cũng vẫn là một thủ môn dự bị. Lần này là cho Milan...

                                               
   Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm