Sống là phải như thế!

10/12/2023 18:00 GMT+7 | Văn hoá

Tôi có một cô bạn kĩ sư. Cô ấy mới sắm một cái du thuyền. Gọi du thuyền cho vui thôi. Nó là con thuyền gỗ chở được vài chục người. Chắc căn nhà thuyền ấy sẽ dùng khai thác du lịch trên vịnh Nha Trang.

Chỉnh trang lại con thuyền đó, cô cũng xắn tay áo sơn thuyền những chỗ chưa ưng ý hoặc chỗ thợ sơn không thực hiện đúng ý đồ. Đó là công việc chỉ của thợ hoặc hơn nữa là việc của nam giới, vậy mà cô cũng làm được ngon lành.

Nghe nói cô ấy còn sắp nhận bằng thuyền trưởng để vận hành con tàu sông nước đó.

Nhưng trong câu chuyện này của tôi không nói về con thuyền và nghề kinh doanh sắp mở ra của cô ấy. Mà muốn nói câu chuyện khác, về khát vọng cuộc đời của mỗi con người. Khi nào thì thực hiện được những công việc như trên.

Sống là phải như thế! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ rất sớm, tôi đã nhận ra, đã là diêm thì tự cháy lên, đừng chờ ai quẹt hộ. Là con người có ý chí thì phải luôn trau dồi kiến thức để có "vốn đối ứng" khi cơ hội xuất hiện. Đời một con người, cơ hội mở ra không nhiều, nếu cơ hội xuất hiện, không đủ "vốn đối ứng" để nắm bắt là lỡ một chuyến đò và cuộc đời lại ngoặt sang hướng khác. Tôi biết vì tôi cũng đã lỡ vài chuyến đò!

Muốn "bẻ ghi" được hành trình đời mình thì không thể thiếu sự chuẩn bị. Mà sự chuẩn bị ấy lúc nào cũng phải biết tìm cách thu nhận tích lũy tri thức từ sách vở, từ bạn bè và nhận biết mọi biến đổi từ cuộc sống để đủ sức, đủ lực tự quyết nắm lấy cơ hội trong những bước ngoặt.

Tôi nhận ra cuộc đời con người là cuộc tự hành đơn độc. Dù bạn có cha mẹ, vợ con cùng bạn bè thân thiết nhưng khi quyết định một hướng đi thì phải tự mình, chứ không thể hoàn toàn dựa theo lời khuyên của ai mà thành công được.

Đó là sự độc hành tự tin trong cô đơn và chịu trách nhiệm về hành trình ấy. Chỉ có đủ hoài bão và tri thức mới cho ta làm được việc đó.

***

Ngày trước có câu thành ngữ của cư dân nông nghiệp (tôi chắc chắn đó là kinh nghiệm sau luỹ tre làng của ông bà ta) là "thuyền theo lái/ gái theo chồng". Câu thành ngữ ấy định vị giá trị gia trưởng của đồng quê. Con thuyền gia đình là do người chồng chèo chống quyết định. Gái là phận thuận theo. Muốn gia đình êm ấm thì phải theo sự sắp đặt ấy.

Nó đúng một thời nhưng giờ có lẽ không phải thế. Bạn tôi, cô ấy đơn thân và mọi quyết định là sự tự tin, đam mê và tri thức sống của chính mình. Chính mình cầm lái cho cuộc đời mình.

Cuộc sống mở ra. Lũy tre làng bị phá toang trước bày ra cả một chân trời mênh mông. Vũ trụ vận hành theo quy luật của nó. Con người được giải phóng từ tri thức, nó sẽ đem lại những cái mới mà chẳng ai định trước được. Sống là phải như thế.

Thuyền sắp ra khơi, xin chúc mừng bạn tôi có một khung trời mới mở ra từ chính bàn tay mình. Chúc bạn thành công.

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm