Tôi chưa bao giờ nhổ tóc bạc cho bố. Tôi thích ngắm mái tóc ấy, vì bố lúc tuổi 40 tóc đã bạc gần nửa. Người ta bảo người còn trẻ mà tóc bạc là máu xấu, nhưng tôi tin không phải thế. Vì bố vất vả, có cả một quá trình công tác mệt mỏi và căng thẳng suốt bao nhiêu năm, và tuy bố trông vẫn còn trẻ lắm nhưng tóc đã bạc nhiều. Tóc bố bạc là vì tôi. Tôi gầy yếu và hay ốm, bố đã phải đưa tôi đi khắp các bệnh viện để chữa trị những căn bệnh quái quỷ, khi thì cái răng mọc ngược oái oăm, lúc thì bàn tay dị tật. Mái tóc bạc một nửa của bố cùng đôi mắt đen của ông đã đi theo tôi suốt cả tuổi thơ không đến nỗi cơ cực và thiếu thốn trăm bề, nhưng quả thực dữ dội.
Ngày ấy, ông bảo, những ai vất vả đều bạc đầu như bố, và khi con đi học, chỉ khi nào con ngoan, không quậy phá, không bị điểm kém, tóc bố mới lại đen óng như ngày xưa. Tôi đã quên mất tóc bố đen ngày còn trẻ thế nào, nhưng chắc chắn là tôi đã làm cho tóc ông thêm bạc. Tôi học dốt, quậy phá, đánh nhau, tôi bị điểm kém liên miên, bị ghi vào sổ ghi đầu bài và phải làm bản kiểm điểm nhiều đến mức đã phải giả mạo cả chữ của ông để đưa lên cho cô. Mỗi lần như thế lại tự hứa, "con sẽ không làm như thế nữa", nhưng rồi cứ mắc khuyết điểm liên miên và bố lại lo lắng, buồn phiền nhiều hơn.
Bây giờ tóc bố tôi không còn bạc nữa. Ông đã nhuộm đen đi, nhưng chân tóc bạc vẫn còn như một sự nhắc nhở của thời gian, rằng con người ta sinh lão bệnh tử, chẳng gì có thể ngăn cản được sự lão hóa theo quy luật của thời gian. Tóc bố đã nhuộm đi, nhưng màu bạc của tuổi tác và năm tháng cùng những nỗi âu lo sẽ chẳng bao giờ hết trong lòng người, vì thương con thương cái và vì bao năm dõi theo từng bước đi trên đường đời của chúng tôi. Tôi vẫn luôn nhìn thấy ông trong mái đầu bạc một nửa của ngày xưa chứ không phải mái tóc đen đã nhuộm của bây giờ, vì màu đen ấy chỉ để tạo nên một cảm giác giả dối là người ta không có tuổi, mà thời gian thì lại không bao giờ dừng lại. Thời gian đã xóa nhòa tất cả những khái niệm về sự trường tồn, và chẳng có gì thích thú nhưng cũng đáng sợ bằng việc nhìn trẻ con dần lớn lên. Chúng lớn lên, nghĩa là người lớn đang già đi.
Mỗi sợi bạc là một niềm âu lo, là một suy nghĩ và trăn trở, là điều mơ ước cho mình, cho mọi người về cuộc sống, là ngần ấy đêm không ngủ để làm việc, để suy nghĩ, và đôi khi để phung phí cho những việc vô nghĩa nhất trên đời. Đời người chẳng ai như nhau, sướng khổ khác nhau, nhưng những nỗi lo thường nhật và cả màu trắng của sợi bạc chẳng có gì khác nhau.
Sau này tôi cũng sẽ có gia đình, có con, rồi sẽ bạc tóc và sẽ nhuộm đen tóc như bố, dù vẫn biết đó chỉ là một cách dối mình và mọi người rằng mình còn trẻ, và thời gian chưa hề để lại dấu ấn trên thể xác con người. Nhưng đó là một thông điệp, là một lời nhắn nhủ với những đứa con: dù năm tháng có qua đi, thì bố luôn ở đây bên con trên cõi đời này, mãi tươi trẻ như tình yêu cuộc sống và tình yêu cho đồng loại. Tóc bạc là vì tuổi tác, nhưng tâm hồn thì mãi xanh tươi.
Hôm nay, sinh nhật tuổi 50 của bố, tôi đã mua tặng bố cuốn sách nói về Putin, đã chúc bố ở tuổi 50 , vẫn không ngừng phấn đấu, đúng như tính chất của một sỹ quan quân đội, điều bố đã luôn thể hiện trong suốt đời mình.
Ngày mai, bố vẫn đi làm như một ngày đầu tuần bình thường, vẫn gặp đồng nghiệp, vẫn nghiêm trang và :" Xin chào đồng chí !" Tối về , đi ngủ, sẽ lại đối thoại với mẹ, đối thoại với chính mình. Ngày mai, ngày kia, năm sau nữa, trên gối bố sẽ lại thấy rụng thêm nhiều sợi bạc. Thời gian trôi đi, qua tháng năm...