World Cup 2010

Soccer City – nơi tâm bão lốc da cam tung hoành

11/07/2010 10:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trận chung kết trong mơ của tôi đã không đến. Hết trận tứ kết một, gửi chúc mừng đến Yên Ba – “fan ruột” của Hà Lan (mặc dù anh hay rêu rao là thích Argentine), anh ngắn gọn: Sẽ chờ Đức của em. Hết trận tứ kết hai, anh nhắn: Chờ gặp ở Soccer City đêm 12/7. Đêm 8/7 anh nhắn: Em lỡ hẹn rồi.

Vâng, lỡ hẹn! 36 năm mới có một lần có cơ hội để cả Hà Lan và Đức vào đến vòng đấu cuối. Hà Lan đã đợi, nhưng Mannschaft của tôi thì… lỡ hẹn.

Biết rằng còn có dịp lần nữa để mà hẹn nhau cho cuộc tái ngộ của năm 1974 nữa hay không? Bốn năm mới một lần World Cup, bốn năm với biết bao vật đổi sao dời…mà chúng tôi đều đã đi sang phía bên kia của cuộc đời rồi.

Tình yêu của tôi với Mannschaft và tình yêu của Yên Ba với Hà Lan tính về thời gian thì đã cũ mèm. Nếu tính tại Euro, tôi và anh đều đã một lần được vui trọn vẹn với chiến thắng của đội bóng yêu thương, Yên Ba là năm 1988 và tôi 8 năm sau đó, năm 1996. Nhưng ở World Cup thì anh kém may mắn hơn tôi. Tôi đã được chứng kiến giây phút huy hoàng của tuyển Đức mùa hè Italy 1990 đó, nhất là sự đăng quang đó có sự góp mặt của thần tượng số 18 của tôi, Jürgen Klinsmann. Cũng đã 20 năm rồi, 5 mùa World Cup, năm lần hy vọng tuột trôi, đủ thời gian của một đứa trẻ sinh ra và trưởng thành bằng đúng tuổi con trai lớn của tôi. Nhưng, tình yêu không có tuổi:  Em giờ, đã cũ/Tình còn tinh khôi/Em giờ, dẫu cũ/Niềm yêu xanh ngời!

Không chỉ Yên Ba, hầu hết các cổ động viên Hà Lan đều thích gặp Đức ở trận chung kết, có lẽ là ngoài “ân oán xưa cũ” thì còn là Đức là một đối thủ xứng tầm. Nếu thắng hoặc thua cũng sẽ đem lại sự khoái lạc hoặc uất ức hoặc cảm phục (nghĩa là cảm giác mạnh) hơn là Uruguay và Tây Ban Nha.

Nhưng giờ thì fan Hà Lan chẳng còn để tâm đến chuyện “phục thù” cho mùa hè năm 1974 nữa khi mà họ đã gần lắm với chiếc cúp vàng. Hy vọng chưa bao giờ tắt của những người hâm mộ “cơn lốc màu cam” đã bừng lên rực sáng hơn bao giờ hết, khi họ lần lượt đi qua những chướng ngại vật khó chịu như Slovakia,  “khủng” như Brazil, ngang xương như Uruguay… Và giờ, họ ở sân nhà Soccer City, nơi khởi nguồn của huyền thoại về những người Hà Lan bay…

Để vào tới trận đấu này, Hà Lan đã thay đổi, không chỉ là bão lốc như cái nick name họ vẫn mang. Có lẽ Hà Lan nhận thấy, bão lốc khi nổi cơn lên, nó sẽ có thể đột ngột chuyển hướng và trở thành “áp thấp nhiệt đới,” mà áp thấp thì không đủ để đưa họ đáp đến trận chung kết. Hoặc biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã cho Hà Lan một cái nhìn mới về bão lốc. Nó có vẻ vật vờ, dặt dẹo, có lúc đi rất chậm, lúc lại thay đổi trạng thái mạnh như vũ bão, y như những cơn bão của thế kỷ 21 – khó đoán định và chống đỡ cho dù người ta đã dày công tìm hiểu.

Vì thế, dù Tây Ban Nha có lời sấm truyền của Nostradamus, có con bạch tuộc Paul đáng ghét “hậu thuẫn,” có dàn cầu thủ đẳng cấp, có khát vọng lên ngôi lần đầu tiên cũng cao ngút trời mây, và như phân tích của một số chuyên gia, giải năm nay gần giống 2006, đội loại Đức ở bán kết sẽ lên ngôi vô địch… Tôi, vẫn đánh cược cửa cho Hà Lan. Theo đánh giá của cá nhân tôi, Tây Ban Nha đã đá một trận đấu hay nhất của họ ở bán kết rồi. Nhưng  cơn lốc màu cam chưa vào vòng tâm bão, nó đang dành để tung hoành tại Soccer City.

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm