Bóng đá Việt

Sổ tay: Đường chuyền & Bàn thắng

26/12/2008 09:49 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ai cũng nhận thấy kể từ khi lọt vào vòng bán kết, đội tuyển VN là một tập thể gắn bó, trong đó mọi thành viên đều góp phần xứng đáng.

Trong chuyến bay trở về Việt Nam từ Thái Lan, Công Vinh được nâng cấp ngồi lên hạng thương gia. Anh là cầu thủ duy nhất trong số 22 tuyển thủ được nhận sự ưu tiên từ những vị đại diện của hãng hàng không. Món quà này có thể hiểu là phần thưởng dành cho bàn thắng anh ghi được, nâng tỉ số lên 2-0 trước Thái Lan. Nhưng giá như, cả đội cũng được vào khoang VIP thì hay biết mấy.

Ngoài Vinh ra, ở Rajamangala, đội tuyển có những cá nhân cũng đã làm nên những điều kỳ diệu. Minh Châu chơi cực tốt ở hàng tiền vệ với nhiệm vụ để mắt tới Thonglao, cầm bóng và tham gia giữ nhịp, phối hợp với các đồng đội. Như Thành chơi rất lạnh và bản lĩnh ở hàng thủ. Thủ môn Hồng Sơn có những pha cứu thua xuất thần, tựa như những thủ môn hàng đầu thế giới vẫn hay làm. Vũ Phong cũng tuyệt. Tấn Tài cũng hay. Và cả Việt Thắng nữa, người đã chơi cực kỳ đồng đội trong tình huống phản công, đã chuyền ngang cho Vinh để Vinh ghi bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Ai cũng thấy, trong pha bóng đó, Thắng hoàn toàn có thể tự dứt điểm, nhưng anh quyết định chuyền. Vấn đề quan trọng nhất là đội tuyển chiến thắng.
 
Kể từ khi lọt vào vòng bán kết, đội tuyển VN là một tập thể gắn bó, trong đó mọi thành viên đều góp phần xứng đáng.

Nhưng, trong hoàn cảnh này, nếu có một sự hoán đổi vị trí cho nhau giữa 2 tiền đạo của ĐTVN, thì Vinh cũng sẽ chuyền bóng để Việt Thắng ghi bàn.

Vinh kể từ vòng bán kết đã chơi với vai trò của một tiền đạo chim mồi, một tiền vệ làm bóng, tổ chức phản công, hơn là một tiền đạo săn bàn. Trận đấu với Singapore, Vinh đã nhiều lần di chuyển lệch ra cánh. Trận với Thái Lan, Vinh đá đúng với vai trò của một tiền vệ cánh. Vinh tự ý thức được điều đó và ông Calisto cũng đã yêu cầu.

Bởi thế, để tập thể tiếp tục là một thực thể thống nhất cũng lệ thuộc ở một mức độ nào đó từ cách nhìn nhận của dư luận. Hoặc là mời cả đội lên hạng thương gia (điều không thể, vì số ghế có hạn), hoặc là cứ để tất cả được bên cạnh nhau trên một chuyến bay, điều đó có lẽ sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm