(TT&VH Cuối tuần) - Singapore chẳng xa lạ gì với người Việt, nhất là với những tín đồ shopping. Nhiều người không mê shopping cũng cho Singapore là nơi nên lui tới ít nhất một lần trong năm để tận hưởng sự văn minh và sạch sẽ bởi độ văn minh và sạch sẽ của đảo quốc hình viên kim cương này được xếp vào hạng nhất châu Á. Còn tôi, tôi quay trở lại Singapore vì một lý do hoàn toàn khác: xem nhạc kịch.
Nếu chưa thể đến Mỹ, hãy đến Sing
Đã lên kế hoạch từ khi sistic.com.sg – website lớn nhất chuyên cung cấp thông tin và bán vé qua mạng các chương trình nghệ thuật, giải trí và thể thao của Singapore - đăng tải thông tin về vở nhạc kịch đã giành được 7 giải Tony Awards (giải thưởng danh giá nhất của ngành sân khấu Hoa Kỳ) trong đó có giải Best musical: A little night music, tôi đến Singapore đúng thời điểm vở nhạc kịch này đang đỏ đèn tại nhà hát Trái Sầu Riêng (Esplanade theatres). Đi nhưng lo không mua được vé, bởi ngay từ những ngày đầu tiên vở diễn này được niêm yết thông tin trên Sistic, vé hạng nhất của tất cả các buổi diễn (từ 9-14/11) đã được bán hết sạch. Tôi nhiều lần cố gắng mua vé qua Sistic nhưng không thành công vì trang này chỉ chấp nhận thanh toán nếu khách hàng có thẻ Master credit của các ngân hàng quốc tế (giảm giá 5% cho chủ thẻ ANZ) chứ không chấp nhận thẻ thanh toán của ngân hàng địa phương. Tuy nhiên, lo lắng đã trở thành lo xa khi chiều 12/11, đến nhà hát Trái Sầu Riêng, tôi dễ dàng mua được những chiếc vé hạng nhì cho buổi biểu diễn tối hôm sau với giá 141 đô-la Sing, tương đương với 2,3 triệu đồng (vé hạng nhất giá 168 đô-la). Với số tiền này, bạn chỉ có thể mua được vé hạng trung bình ở Broadway. Nhưng cũng không nên so sánh như thế, bởi xem nhạc kịch ở xứ sở của nhạc kịch phải khác chứ.

A little night music được soạn giả Stephen Sondheim sáng tác nhạc và lời trên cốt truyện của Hugh Wheeler, lấy cảm hứng từ bộ phim Smiles of a Summer Night của đạo diễn Ingmar Bergman và được West End đầu tư sản xuất. Ngay khi công diễn tại sân khấu Broadway vào năm 1973, A little night music đã giành được giải Tony Awards cho hạng mục Best musical và diễn được 601 buổi (không kể 12 buổi diễn thử) trong một năm. Vở này đã được dựng lại vài lần tại Broadway và các sân khấu nhạc kịch ở một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Áo, Thụy Điển... Năm 1977, kịch bản tiếp tục được đạo diễn Harold Prince dựng thành phim và ngôi sao màn bạc lừng danh Elizabeth Taylor thủ diễn vai chính. Gần đây nhất, năm 2009, West End đã dựng lại vở này với sự tham gia của cô đào Hollywood gợi cảm Cathrine Zeta-Jones trong vai Desiree, vai diễn mang lại cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Tony Awards 2010. Phiên bản A little night music trình diễn tại Singapore lần này do Atlantis Production (Philippines) sản xuất nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của soạn giả Stephen Sondheim với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Philippines và Singapore, phần thiết kế âm thanh, ánh sáng và chỉ đạo nghệ thuật do các nghệ sĩ hàng đầu của Australia đảm nhiệm.
Nhà hát Trái Sầu Riêng có nhiều khán phòng, nhiều khu vực với những chức năng hoạt động riêng biệt. Vào thời gian này, tại sảnh chính nhà hát đang diễn ra lễ hội của cộng đồng người Ấn Độ thu hút khá nhiều người. Tuy thế, chỉ đi thêm vài bước tới khu vực nhà hát 1.600 chỗ ngồi dành cho vở nhạc kịch A little night music, không khí tấp nập của lễ hội như đã đứng lại ở bên ngoài. Ở cửa soát vé, nhân viên nhà hát thu lại máy ảnh, máy quay phim của khán giả và bán tờ giới thiệu chương trình (program) với giá 8 đô Sing (khoảng 130.000 đồng), chẳng có gì miễn phí cả! Vở diễn bắt đầu chính xác từ 20h như đã định và chẳng hề có ai nhắc nhở bạn phải tắt điện thoại di động khi xem biểu diễn nhưng bạn cũng không hề bị làm phiền vì chẳng ai sử dụng điện thoại. Khán giả chỉ ngồi gần kín các hàng ghế ở khu vực dưới nhà, trên gác gần như trống vắng. Quá nửa số người xem là người phương Tây. Vở diễn kết thúc lúc gần 11h đêm trong tiếng vỗ tay như không muốn dứt dành cho các nghệ sĩ. Với những người đến từ một đất nước quá hiếm cơ hội xem nhạc kịch như tôi, đây là một trải nghiệm khó quên.
Rời nhà hát về lại khách sạn, tôi lâng lâng nghĩ đến buổi đi chơi hôm sau, đến đảo Sentosa xem phim trường Hollywood, một đặc sản giải trí khác của Mỹ đã có mặt tại Singapore. Nhưng tôi đã không may mắn bởi những ngày giữa tháng 11, Singapore cũng có những trận mưa lớn như Sài Gòn. Nguyên ngày Chủ nhật, mưa xối như trút nước khiến cho khu Universal Studio trên đảo Sentosa phải đóng cửa. Nhân viên quầy vé vẫn làm việc, vẫn hướng dẫn du khách nhưng họ luôn lưu ý mọi người rằng, nếu mua vé vào hôm nay (chơi 1 ngày 66 đô Sing; 2 ngày là 118 đô, trẻ em mất 2/3 vé còn người già trên 65 tuổi chỉ mất nửa vé) thì chỉ thăm được những khu có mái che mà ở đây rất ít khu có mái che. Vậy là rất nhiều người như tôi bèn đứng ngoài chụp ảnh, cố “zoom” ống kính vào phía trong khu này để có chút Hollywood trong máy ảnh mà đem về.

Và đi chợ trời
Hơi lạ khi biết rằng ở Singapore cũng có chợ trời. Bởi như những gì thường biết về Sing, nơi đây là thiên đường của dân xài đồ hiệu ở châu Á. Đồ mua tại Sing được đảm bảo là đồ xịn, hơn nữa, không chỉ vào mùa “sale” (giảm giá), tất cả các thời điểm trong năm đều có hàng hiệu giảm giá. Vậy mà ở đây vẫn có chợ trời nằm ngay khu trung tâm thành phố, gần đại lộ Victoria. Không thể tưởng tượng nổi, ở đây chẳng thiếu thứ gì, từ đồ thời trang như quần áo, giày, mắt kính, ví, đồng hồ đến đĩa than, rồi cả những món đồ cổ tinh xảo. Nhưng bất ngờ hơn là người ta còn bán cả những thứ cũ mèm gần như không còn giá trị sử dụng, chẳng hạn những chiếc đài cassette, máy in từ thời kỳ “hồng hoang” của công nghệ thông tin hay chiếc đàn organ Yamaha PSS có “niên đại” từ hơn 20 năm trước, và thậm chí cả... thẻ ngân hàng! Chủ hàng là người Hoa, người Mã Lai, Ấn Độ…, nhưng nhiều nhất là người Hoa, họ chẳng chào mời khách câu nào, cứ bày hàng ra rồi ngồi nói chuyện, đánh bài với nhau. Hàng hóa được bày ngay xuống đất, trên những tấm nilon. Chỉ những cửa hàng có bán đồ cổ hay đá quý làm thủ công mới kê những chiếc bàn gỗ để đặt hàng lên đó. Khách mua cũng đủ tộc người nhưng nhiều nhất cũng vẫn là… khách Tây. Họ chẳng ngần ngại ngồi xổm chọn từng chiếc ví, cặp kính hay món đồ cổ nào đó. Anh bạn đi cùng tôi may mắn mua được một chiếc đồng hồ Rolex máy cơ trông còn khá mới, có cả dãy số được đúc nổi trên dây (chứng tỏ là đồ xịn) chỉ với giá 20 đô Sing (khoảng 320.000 đồng). Đáng lẽ chúng tôi sẽ lặn lội ở chợ trời đến chiều muộn để tìm thêm những món đồ hay ho nhưng trận mưa rào cuối mùa lại lấy đi của chúng tôi niềm vui nho nhỏ này. Những người bán hàng cũng mau chóng kéo bạt che kín gian hàng của mình và lẩm bẩm: Lại mưa rồi! Chúng tôi líu ríu bước dưới những cây dù lớn của họ tránh mưa và trở lại đường lớn. Chỉ vài bước chân, chúng tôi đã lại lạc vào những khu mua sắm sầm uất với cửa hàng của đủ các nhãn hiệu thời trang lớn.
Singapore nhỏ thế, diện tích chỉ bằng huyện Cần Giờ ở ta, vậy mà đi vài lần vẫn chưa thấy “hết”.
Nếu chưa thể đến Mỹ, hãy đến Sing
Đã lên kế hoạch từ khi sistic.com.sg – website lớn nhất chuyên cung cấp thông tin và bán vé qua mạng các chương trình nghệ thuật, giải trí và thể thao của Singapore - đăng tải thông tin về vở nhạc kịch đã giành được 7 giải Tony Awards (giải thưởng danh giá nhất của ngành sân khấu Hoa Kỳ) trong đó có giải Best musical: A little night music, tôi đến Singapore đúng thời điểm vở nhạc kịch này đang đỏ đèn tại nhà hát Trái Sầu Riêng (Esplanade theatres). Đi nhưng lo không mua được vé, bởi ngay từ những ngày đầu tiên vở diễn này được niêm yết thông tin trên Sistic, vé hạng nhất của tất cả các buổi diễn (từ 9-14/11) đã được bán hết sạch. Tôi nhiều lần cố gắng mua vé qua Sistic nhưng không thành công vì trang này chỉ chấp nhận thanh toán nếu khách hàng có thẻ Master credit của các ngân hàng quốc tế (giảm giá 5% cho chủ thẻ ANZ) chứ không chấp nhận thẻ thanh toán của ngân hàng địa phương. Tuy nhiên, lo lắng đã trở thành lo xa khi chiều 12/11, đến nhà hát Trái Sầu Riêng, tôi dễ dàng mua được những chiếc vé hạng nhì cho buổi biểu diễn tối hôm sau với giá 141 đô-la Sing, tương đương với 2,3 triệu đồng (vé hạng nhất giá 168 đô-la). Với số tiền này, bạn chỉ có thể mua được vé hạng trung bình ở Broadway. Nhưng cũng không nên so sánh như thế, bởi xem nhạc kịch ở xứ sở của nhạc kịch phải khác chứ.

Cảnh cuối của vở nhạc kịch A little night music
A little night music được soạn giả Stephen Sondheim sáng tác nhạc và lời trên cốt truyện của Hugh Wheeler, lấy cảm hứng từ bộ phim Smiles of a Summer Night của đạo diễn Ingmar Bergman và được West End đầu tư sản xuất. Ngay khi công diễn tại sân khấu Broadway vào năm 1973, A little night music đã giành được giải Tony Awards cho hạng mục Best musical và diễn được 601 buổi (không kể 12 buổi diễn thử) trong một năm. Vở này đã được dựng lại vài lần tại Broadway và các sân khấu nhạc kịch ở một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Áo, Thụy Điển... Năm 1977, kịch bản tiếp tục được đạo diễn Harold Prince dựng thành phim và ngôi sao màn bạc lừng danh Elizabeth Taylor thủ diễn vai chính. Gần đây nhất, năm 2009, West End đã dựng lại vở này với sự tham gia của cô đào Hollywood gợi cảm Cathrine Zeta-Jones trong vai Desiree, vai diễn mang lại cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Tony Awards 2010. Phiên bản A little night music trình diễn tại Singapore lần này do Atlantis Production (Philippines) sản xuất nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của soạn giả Stephen Sondheim với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Philippines và Singapore, phần thiết kế âm thanh, ánh sáng và chỉ đạo nghệ thuật do các nghệ sĩ hàng đầu của Australia đảm nhiệm.
Nhà hát Trái Sầu Riêng có nhiều khán phòng, nhiều khu vực với những chức năng hoạt động riêng biệt. Vào thời gian này, tại sảnh chính nhà hát đang diễn ra lễ hội của cộng đồng người Ấn Độ thu hút khá nhiều người. Tuy thế, chỉ đi thêm vài bước tới khu vực nhà hát 1.600 chỗ ngồi dành cho vở nhạc kịch A little night music, không khí tấp nập của lễ hội như đã đứng lại ở bên ngoài. Ở cửa soát vé, nhân viên nhà hát thu lại máy ảnh, máy quay phim của khán giả và bán tờ giới thiệu chương trình (program) với giá 8 đô Sing (khoảng 130.000 đồng), chẳng có gì miễn phí cả! Vở diễn bắt đầu chính xác từ 20h như đã định và chẳng hề có ai nhắc nhở bạn phải tắt điện thoại di động khi xem biểu diễn nhưng bạn cũng không hề bị làm phiền vì chẳng ai sử dụng điện thoại. Khán giả chỉ ngồi gần kín các hàng ghế ở khu vực dưới nhà, trên gác gần như trống vắng. Quá nửa số người xem là người phương Tây. Vở diễn kết thúc lúc gần 11h đêm trong tiếng vỗ tay như không muốn dứt dành cho các nghệ sĩ. Với những người đến từ một đất nước quá hiếm cơ hội xem nhạc kịch như tôi, đây là một trải nghiệm khó quên.
Rời nhà hát về lại khách sạn, tôi lâng lâng nghĩ đến buổi đi chơi hôm sau, đến đảo Sentosa xem phim trường Hollywood, một đặc sản giải trí khác của Mỹ đã có mặt tại Singapore. Nhưng tôi đã không may mắn bởi những ngày giữa tháng 11, Singapore cũng có những trận mưa lớn như Sài Gòn. Nguyên ngày Chủ nhật, mưa xối như trút nước khiến cho khu Universal Studio trên đảo Sentosa phải đóng cửa. Nhân viên quầy vé vẫn làm việc, vẫn hướng dẫn du khách nhưng họ luôn lưu ý mọi người rằng, nếu mua vé vào hôm nay (chơi 1 ngày 66 đô Sing; 2 ngày là 118 đô, trẻ em mất 2/3 vé còn người già trên 65 tuổi chỉ mất nửa vé) thì chỉ thăm được những khu có mái che mà ở đây rất ít khu có mái che. Vậy là rất nhiều người như tôi bèn đứng ngoài chụp ảnh, cố “zoom” ống kính vào phía trong khu này để có chút Hollywood trong máy ảnh mà đem về.

Khách Tây say sưa chọn đồ ở chợ trời
Và đi chợ trời
Hơi lạ khi biết rằng ở Singapore cũng có chợ trời. Bởi như những gì thường biết về Sing, nơi đây là thiên đường của dân xài đồ hiệu ở châu Á. Đồ mua tại Sing được đảm bảo là đồ xịn, hơn nữa, không chỉ vào mùa “sale” (giảm giá), tất cả các thời điểm trong năm đều có hàng hiệu giảm giá. Vậy mà ở đây vẫn có chợ trời nằm ngay khu trung tâm thành phố, gần đại lộ Victoria. Không thể tưởng tượng nổi, ở đây chẳng thiếu thứ gì, từ đồ thời trang như quần áo, giày, mắt kính, ví, đồng hồ đến đĩa than, rồi cả những món đồ cổ tinh xảo. Nhưng bất ngờ hơn là người ta còn bán cả những thứ cũ mèm gần như không còn giá trị sử dụng, chẳng hạn những chiếc đài cassette, máy in từ thời kỳ “hồng hoang” của công nghệ thông tin hay chiếc đàn organ Yamaha PSS có “niên đại” từ hơn 20 năm trước, và thậm chí cả... thẻ ngân hàng! Chủ hàng là người Hoa, người Mã Lai, Ấn Độ…, nhưng nhiều nhất là người Hoa, họ chẳng chào mời khách câu nào, cứ bày hàng ra rồi ngồi nói chuyện, đánh bài với nhau. Hàng hóa được bày ngay xuống đất, trên những tấm nilon. Chỉ những cửa hàng có bán đồ cổ hay đá quý làm thủ công mới kê những chiếc bàn gỗ để đặt hàng lên đó. Khách mua cũng đủ tộc người nhưng nhiều nhất cũng vẫn là… khách Tây. Họ chẳng ngần ngại ngồi xổm chọn từng chiếc ví, cặp kính hay món đồ cổ nào đó. Anh bạn đi cùng tôi may mắn mua được một chiếc đồng hồ Rolex máy cơ trông còn khá mới, có cả dãy số được đúc nổi trên dây (chứng tỏ là đồ xịn) chỉ với giá 20 đô Sing (khoảng 320.000 đồng). Đáng lẽ chúng tôi sẽ lặn lội ở chợ trời đến chiều muộn để tìm thêm những món đồ hay ho nhưng trận mưa rào cuối mùa lại lấy đi của chúng tôi niềm vui nho nhỏ này. Những người bán hàng cũng mau chóng kéo bạt che kín gian hàng của mình và lẩm bẩm: Lại mưa rồi! Chúng tôi líu ríu bước dưới những cây dù lớn của họ tránh mưa và trở lại đường lớn. Chỉ vài bước chân, chúng tôi đã lại lạc vào những khu mua sắm sầm uất với cửa hàng của đủ các nhãn hiệu thời trang lớn.
Singapore nhỏ thế, diện tích chỉ bằng huyện Cần Giờ ở ta, vậy mà đi vài lần vẫn chưa thấy “hết”.
Dương Vân Anh