08/06/2013 14:09 GMT+7 | Văn hoá
Được coi là một hình thái triển lãm nghệ thuật quốc tế đầu tiên trên thế giới, Triển lãm lưỡng niên Venice - La Biennale di Venezia (quốc tế quen gọi “Venice Biennial” hay “Venice Biennale”) - bắt đầu khai mạc phiên bản đầu tiên trong lịch sử của nó vào năm 1895.
|
Venice Biennale là một trong số ít các cuộc điều tra quốc tế quan trọng của nghệ thuật đương đại, diễn ra 2 năm một lần ở Venice, Ý (1896) (quan trọng nhất có lẽ là dCOCUMENTA, Đức (1955), triển lãm này diễn ra 5 năm một lần)...
Về cấu trúc chính của Venice Biennale, nghệ sĩ thị giác Dinh Q.Lê (Lê Quang Đỉnh, từng tham gia chính thức Venice Biennale) cho biết: Có hai loại. Đầu tiên là các nhóm quốc tế được nhìn thấy qua các gian hàng của Ý và các tòa nhà của Arsenal. Triển lãm quốc tế này được giám tuyển bởi giám đốc nghệ thuật mà biennale chỉ định. Chỉ có nghệ sĩ được lựa chọn bởi các giám đốc nghệ thuật mới có thể tham gia. Venice Biennale lo tất cả các chi phí cho cuộc triển lãm này.
Loại thứ hai của triển lãm là các gian hàng quốc gia, bất cứ nước nào cũng có thể tham gia. Mỗi quốc gia có thể thuê hoặc xây dựng một không gian triển lãm bất kỳ ở Venice và được chỉ định nó như là gian hàng quốc gia. Các nghệ sĩ trong các gian hàng quốc gia được lựa chọn bởi người phụ trách được chính phủ của họ bổ nhiệm, họ đại diện cho đất nước mình.
Ngoài hai cấu trúc này, cùng thời điểm diễn ra Venice Biennale còn có các sự kiện, hoặc tự phát, hoặc không chính thức, hoặc bên lề… tại nhiều nơi của thành phố Venice, như kiểu ủng hộ, phản biện hoặc chống đối.
Nhìn vào tất cả các diện mạo này, các nghệ sĩ gốc Việt hoặc Việt Nam mới chỉ tham gia trong phần triển lãm quốc tế Venice Biennale, hoặc một triển lãm không chính thức. Việt Nam chưa bao giờ tổ chức một gian hàng quốc gia ở Venice.
|
“Ở tầm nhà nước, Bộ VH,TT&DL có thể nghiên cứu dự án giúp nghệ thuật đương đại Việt Nam xuất hiện tại Venice Biennale, ví dụ, thuê một khu trưng bày trong đó và tuyển lựa nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam (ở đây xin không bàn tới các vấn đề khác như chất lượng tác phẩm, hay hệ thống làm việc, mà chỉ nói ở góc độ thuần túy kỹ thuật). Thì vấn đề tiền cũng phải tính đến” - nghệ sĩ thị giác Nguyễn Như Huy (giám tuyển Singapore Biennale 2013) phân tích - “Như Singapore chẳng hạn, vào năm 2011, họ đã phải bỏ ra số tiền là 850.000 SGD (khoảng 650.000 USD) để thuê không gian trưng bày, chưa tính đến bất kỳ khoản nào khác. Tôi không biết Việt Nam có nghĩ rằng việc xuất hiện ở Venice Biennale là quan trọng đến mức phải thành lập một dự án và phải chi ít ra từng đó tiền chỉ để thuê chỗ hay không? Theo những gì tôi suy đoán, thì có lẽ là không”.
Anh phân tích tiếp: “Ở tầm cá nhân, các nghệ sĩ địa phương có thể xuất hiện tại Venice Biennale theo cách các nghệ sĩ gốc Việt từng xuất hiện, có nghĩa là phải lọt mắt xanh của các giám tuyển. Tuy nhiên sự khó khăn của cách này, chưa bàn đến chất lượng tác phẩm, chính là ở việc bản thân biennale, chưa nói đến Venice Biennale, chính là một dạng thực hành kiểu tập đại thành của nghệ thuật đương đại thế giới. Với dạng thực hành này, các nghệ sĩ tại Việt Nam buộc phải tận dụng toàn bộ mọi kỹ năng, kỹ thuật, phương pháp, không chỉ của nghệ thuật… để tạo nên một nghệ sĩ đương đại - một nghệ sĩ thực hành thứ nghệ thuật liên phương tiện và liên ngành, trong một thế giới toàn cầu hóa”.
|
Vượt qua khoảng cách?
Nhìn toàn cục, sự thiếu vắng các khuôn mặt nghệ sĩ nội địa Việt Nam ở các liên hoan nghệ thuật đương đại quốc tế phản ánh sự hội nhập muộn màng của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự thống trị thẩm định nghệ thuật của các viện nghệ thuật hàng đầu ở các nước phát triển đã dẫn đến cách diễn dịch bằng con mắt phương Tây cũng là rào cản sự xuất hiện của các nghệ sĩ từ các nước nghèo ở thế giới thứ ba.
Dinh Q.Lê tiếp tục: Có rất nhiều điều mà chúng ta cần làm. Giáo dục nghệ thuật cần phải thay đổi. Chính phủ cần tài trợ cho các nghệ sĩ có triển vọng để họ tiếp tục việc học và phát triển năng lực.
Sàn Art cho biết rằng đã nhận được yêu cầu và lời mời từ các giám tuyển quốc tế. Họ rất tò mò về những gì đang xảy ra ở Việt Nam và muốn có nghệ sĩ Việt Nam trong triển lãm của họ. Thật không may, không có nhiều nghệ sĩ Việt Nam thể hiện được đẳng cấp quốc tế để tận dụng những cơ hội này.
|
“Trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ địa phương ở đất nước nghèo, với cơ sở hạ tầng về giáo dục nghệ thuật đương đại là rất yếu và thiếu, việc biết tới các dạng triển lãm bom tấn là cần thiết, song không cấp thiết theo nghĩa lấy nó làm một chuẩn cao vời và sáng chói cho công việc của mình. Việc trước hết theo tôi là chúng ta phải trở nên thực tế, qua việc nhận thức là chúng ta đã đi sau thế giới khá lâu, để từ đó quyết tâm lao động và học. Vượt khó mà học, mà trước hết là phải học ngoại ngữ, tức học công cụ để có thể bắt đầu tự học hỏi được từ thế giới, để làm quen với thế giới, để kết bạn với thế giới, và để rồi có thể tranh luận và tư duy cùng với thế giới” - Nguyễn Như Huy kết luận.
Triển lãm Venice Biennale (http://www.labiennale.org/en/art/) với chủ đề Encyclopedic Palace (tạm dịch: Cung điện kiểu toàn thư) sẽ mở cửa từ ngày 1/6 đến 25/11, với giám đốc nghệ thuật là Massimiliano Gioni (sinh năm 1973), người từng nổi tiếng với dự án The Wrong Gallery (Phòng tranh sai lầm), cộng tác với nghệ sĩ Maurizio Cattelan và giám tuyển Ali Subotnick. |
VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất