(TT&VH cuối tuần) - Bóng đá Đà Nẵng là một hiện tượng đặc biệt không chỉ ở miền Trung. Để có được diện mạo tích cực như hiện tại, họ đã trải qua một quá trình có cả "vật vã, đớn đau" nhằm rũ bỏ cái áo nghiệp dư đậm đặc. Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng giám đốc Công ty CP Thể Thao SHB.Đà Nẵng, là một trong những nhân vật “có tính lịch sử” của bóng đá sông Hàn. Trong hơn "một giờ với" TT&VH Cuối tuần, ông Hòa cũng hé mở "những phần chìm" của Đà Nẵng sau 9 năm lên chuyên.
Chuyện chuyển giao bóng đá thời “tiền tươi, thóc thật”
- (Cười) - Thôi chuyện bóng đá ngày xưa nhắc làm gì. Hãy nhìn các đội bóng bao cấp, có phải riêng lãnh đạo bóng đá Đà Nẵng hay khước từ và trốn tránh báo chí đâu. Những phát biểu lúc đó đều có thể đụng chạm đến bộ mặt địa phương.
Bây giờ tôi sẵn sàng đối thoại với báo chí bất cứ lúc nào, kể cả những chuyện mà ngày xưa không dám nói. Bây giờ, tôi đi uống cà phê, ra đường không mặc cảm, mà rất thoải mái. Đấy là sự sòng phẳng của bóng đá hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Kiểu như làm ăn lỗ thì anh phải mất việc, phá sản, còn làm được thì có quyền tự hào với thiên hạ. Ví dụ, tôi có thể dám nói với tất cả mọi người rằng Đà Nẵng rất muốn vô địch, đang khao khát và sẽ chiến đấu hết mình để hướng tới ngôi vô địch. Ngày xưa nói thế sợ lắm! Toàn đội bây giờ xác định chỉ ngán nhất Bình Dương.
* Đà Nẵng đang thay đổi tích cực, về thái độ thi đấu, tổ chức, nội lực, ít ra đến thời điểm này. Điều đó đang chứng minh chủ trương chuyển giao đi đúng hướng. Đấy là sự khác biệt so với ngày xưa, dù thành phố Đà Nẵng đầu tư cho đội bóng không thua gì so với các doanh nghiệp bóng đá khác. Theo tôi, đấy là một nỗi dằn vặt với Đà Nẵng và cá nhân Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Ông ấy có thể làm bất cứ việc gì, nhưng ngôi vô địch nơi đội bóng ông coi như máu thịt, thì lại luôn lỡ hẹn lần này lượt khác...
- Tôi nhấn mạnh, đó là sự khác biệt của bóng đá chuyên nghiệp. Tôi ví dụ chuyện tiền. Ngày xưa, mặc dù quyết định dải ngân tiền cho đội bóng đã được thành phố duyệt, nhưng để tiền đến tận nơi thì phải qua rất nhiều thủ tục rườm rà. Bóng đá bây giờ “tiền tươi, thóc thật”, cầu thủ họ ức chế nếu tiền chậm, dẫn đến tư tưởng trì trệ là chuyện bình thường. Vì thấy không thể đi ngược với xu thế xã hội hóa nên thành phố phải chuyển giao đội bóng. Đấy là một quyết định khó khăn, nếu không thành công thì rất có lỗi với nhân dân. Mấy trận đầu đội chơi chưa tốt, lãnh đạo thành phố rất bức xúc, bảo đá như thế chẳng bằng thời chưa chuyển giao, “loạng quạng lấy lại đội bóng chừ”. Bức xúc nói thế thôi, chứ ai chẳng biết còn phải cần nhiều thời gian. Mọi người cũng có thể cảm nhận anh Bá Thanh bây giờ rất vui, rất nhẹ lòng với sự thay đổi của đội bóng. Vui và hạnh phúc thật sự !

* Sau 2 mùa giải chuyển giao, bản thân ông có rút ra cho mình những gì phải thay đổi ?
- Có chứ, đấy là phải quyết đoán hơn, dám đương đầu quyết liệt với khó khăn hơn. Khi đã bước vào công việc, không để cái tình cảm riêng tư chi phối. Trên cả, phải thể hiện được vai trò của mình thật sự, nếu không làm được việc thì chẳng có ai “đỡ” cả. HĐQT của Công ty 5 người, 4 người ở Hà Nội và không thông thạo bóng đá. Thành thử, tôi phải gánh khối lượng công việc rất lớn ở trong này. Nếu không có năng lực, làm sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
* Không riêng cá nhân tôi, hẳn nhiều bạn đọc đến tận bây giờ còn thắc mắc vì sao các ông lại quyết định đưa Huỳnh Đức về Đà Nẵng?
- Đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi chẳng ngại nói ra lúc này. Với phong độ thời ấy, nếu nói sự có mặt của Đức sẽ giúp đội cải thiện về ghi bàn, về chuyên môn thì không. Chúng tôi càng không bao giờ nghĩ có ngày Đức sẽ ở lại, và dẫn dắt bóng đá Đà Nẵng.
* Vậy chuyện Huỳnh Đức đến với cái ghế HLV trưởng Đà Nẵng như một cơ duyên?
- Đức là người thông minh, bản lĩnh, sâu sắc và tiếp thu nhanh về chuyên môn, anh sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những gì đã và đang diễn ra không phủ nhận may mắn đã nhiều lần đến với Đức. Đầu tiên là quyết định đến với Đà Nẵng, người địa phương không định kiến với anh. Khi bầu Hiển muốn khẳng định vai trò của mình qua việc sắp xếp nhân sự, thì Đà Nẵng không còn ai nữa. Lúc ấy việc cho HLV Phan Thanh Hùng nghỉ là một quyết định vô cùng khó khăn. Tôi và anh Hiển bàn bạc từ chiều đến 12 giờ đêm. Tôi thực sự đau lòng, nhưng không có cách nào khác.
Khi Đức nắm quyền, cầu thủ Đà Nẵng có một lứa tài năng đang ở độ chín, cùng sự trở lại của Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh. Tiền bạc đến tay cầu thủ nhanh chóng và cao hơn trước nên chẳng có lý do gì để cầu thủ phá. Cỡ thu nhập 80 triệu đồng/tháng như hiện nay, đấy là khoản tiền rất cao với các cầu thủ trẻ. Toàn đội hiện nay đều là người Đà Nẵng chiếm ưu thế, rất trẻ và trong sáng nên càng thuận lợi cho Đức.
* Thế còn chuyện HLV Lê Thụy Hải. Nhìn lại quyết định sa thải ông ấy và suy nghĩ của người Đà Nẵng đến giờ phút này, ông nghĩ thế nào về vị cựu thuyền trưởng cá tính từng ở Đà Nẵng?
- Ai cũng phải trân trọng tài năng và công lao của anh Hải với bóng đá Đà Nẵng. Chỉ có anh ấy mới trị được cầu thủ và lập trật tự cho đội bóng ở thời điểm đó. Huỳnh Đức ảnh hưởng, học được rất nhiều từ anh Hải. Chúng tôi vẫn nói thẳng với nhau là tiếc khi anh Hải đi. Nếu ở lại, chắc chắn đội sẽ có chức vô địch với cách làm như thế.
Đà Nẵng không có ý định cắt hợp đồng với HLV này. Tôi còn nhớ, sau sự cố SEA Games 2005, tôi chở anh Hải lên nhà anh Bá Thanh. Anh Thanh nói thẳng trước mặt tôi và anh Hải: “Tôi biết ông không dây vào vụ đó. Nhưng từ nay nên ăn nói, hành động giữ gìn tránh ảnh hưởng đến thành phố”. “ Tính tôi là vậy”- anh Hải nói. “Tính thế thì dứt khoát phải nhịn, phải bỏ vì đây là đội bóng của nhân dân Đà Nẵng. Có gì họ không chửi riêng ông”. Anh Hải hứa sẽ thực hiện, còn chắc như đinh đóng cột với anh Bá Thanh năm 2006 sẽ vô địch. Đùng cái hai hôm sau trên báo chí anh Hải ra Hà Nội thế nào mà “loạn” cả lên. Giọt nước tràn ly là tất yếu. Lúc ấy nhân dân Đà Nẵng bức xúc quá. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi biết anh Hải cũng nuối tiếc vì đã xây dựng được nhiều việc ở bóng đá Đà Nẵng để rồi không đạt ý muốn. Thời gian gần đây anh Hải quan tâm lắm, đội đá với Bình Dương anh gọi điện từ Brazil về tư vấn. Thắng Đồng Tháp cũng chúc mừng, bảo bên ấy 10h đêm tự dưng nghĩ đến Đà Nẵng. Anh khuyên nên kìm bớt sự hãnh tiến của Huỳnh Đức, bảo Đức làm gì cũng nên nghĩ đến việc thu phục lòng người.
NGỌC HÒA (Thực hiện)