(TT&VH cuối tuần) - Một người đang là ngôi sao Serie A, người kia đã giải nghệ, nhưng tên tuổi của anh vẫn được các tifosi nhắc đến với lòng ngưỡng mộ. Họ không hề để phí những giây phút nào của cuộc sống không bóng đá. Seedorf bận rộn hơn, vì anh đang thi đấu cho Milan, nhưng vẫn dành tâm huyết cho một quỹ vì trẻ em nghèo. Batistuta giờ đã xa bóng đá và dành hầu hết thời gian cho môn polo (bóng ngựa). Dưới đây là những câu chuyện khi không có bóng của họ.
Clarence Seedorf: “Vì trẻ em, sứ mệnh của tôi”
Clarence Seedorf chưa bao giờ khẳng định mình chỉ là một cầu thủ. Là người duy nhất giành được 4 chức vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau (Ajax, Real Madrid và Milan) nhưng anh đã sẵn sàng trở thành một doanh nhân và nhà hoạt động nhân đạo. Vào năm 2008, lần đầu tiên Seedorf thổ lộ với báo chí rằng, anh muốn phát triển tổ chức mới ra đời của mình, có tên On International, nhằm giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ hoặc những trẻ em đường phố phát huy hết khả năng không chỉ trên khía cạnh nghề nghiệp, mà cả với tư cách con người. Seedorf gọi những điều mình làm là “sứ mệnh”. Anh bảo: “Tôi từng chứng kiến những cảnh đời trái ngang xung quanh mình. Bây giờ, tôi đã thành đạt nhưng vẫn không hề quên những điều mình từng nhìn thấy khi còn nhỏ, bởi nó vẫn tồn tại ở bất cứ đâu tôi đặt chân đến. Với tổ chức Champions For Children của mình, tôi muốn trao cơ hội cho những đứa trẻ thiệt thòi. Chúng là tương lai của thế giới và chúng ta có trách nhiệm phải chuẩn bị cho bọn trẻ những điều tốt đẹp nhất”.
Seedorf, một trái tim nhân ái Với Champions For Children, Seedorf cùng các cộng sự sẽ đến những khu phố nghèo ở Surinam, Hà Lan và cả tại Italia. Họ tìm cách cung cấp cho những trẻ em nghèo một cơ hội đổi đời thông qua thể thao. “Tôi bắt đầu sứ mệnh từ thành phố mà mình đã lớn lên, Almere, ở Hà Lan. Tại ngôi trường mà tôi đã học những năm đầu tiên của cuộc đời, tôi lập ra “Sân chơi Clarence Seedorf”, một khu phức hợp thể thao giải trí, gồm các sân bóng đá cũng như các lớp học để trẻ em nghèo có cơ hội học hành và tiếp xúc với những đứa trẻ khác”. Kết quả của dự án này thật tuyệt vời: Trong khu phố có trường học cũ của Seedorf, tỷ lệ tội phạm đã giảm 30%. Almere là thành phố đang phát triển ở Hà Lan, với dân số tăng gấp đôi lên 200 nghìn người trong 10 năm qua, làm nảy sinh nhiều hiện tượng xã hội, như sự mâu thuẫn giữa các sắc dân di cư và người bản địa. Ở “Sân chơi” của Seedorf, người Hồi giáo cũng có thể theo học. Thêm nữa, “người cao tuổi hứng thú với việc gặp gỡ trẻ em cũng sẽ được trao cơ hội. Tôi muốn làm giảm những khoảng cách giữa người với người, giữa các tôn giáo với nhau”. Sau Almere, Seedorf đưa dự án của mình đến Mamberg, Nam Phi, và triển khai cả ở Milan, Italia. Anh đã nói chuyện với Thị trưởng Milan Letizia Moratti và nhận được sự ủng hộ của bà cho việc mở rộng dự án này ở thành phố tài chính và công nghiệp lớn nhất Italia. Seedorf mong muốn tổ chức của anh sẽ được công nhận ở tầm quốc tế, dưới hình thức một dự án kết hợp giữa thể thao và giáo dục.
Cho đến giờ, Seedorf vẫn đang dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho việc khuếch trương dự án và tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động của nó. “Tôi dựng lên dự án này 4 năm trước, bằng tiền của mình, và sau đó mở rộng ra, đề nghị giới thể thao và nghệ sĩ biểu diễn tham gia đóng góp tài trợ. Bây giờ, tôi đang hy vọng Milan và Inter sẽ đóng góp một điều gì đó cho dự án, nếu không tiền bạc thì cũng là bằng hình ảnh. Tôi cũng muốn chuyển một thông điệp đến thế giới cổ động viên ở Italia, những người coi đối đầu trong bóng đá như các cuộc thánh chiến. Đấy không phải là một quan niệm hay”. Vậy anh sẽ giành toàn bộ sức lực cho On International và Champions For Children sau khi giải nghệ? “Bây giờ tôi đã 34 tuổi. Tôi có thể chơi bóng thêm 2,3 năm nữa rồi treo giày. Sau đó tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới với tư cách là nhà hoạt động nhân đạo”. Chúc thành công, Clarence!
Gabriele Batistuta: “Bây giờ, đam mê lớn của tôi là polo”
Kể từ khi giải nghệ vào năm 2005 và đang trong diện chờ đợi LĐBĐ Argentina chọn anh làm HLV ĐTQG, cựu chân sút hàng đầu của Serie A cũng đuổi theo một quả bóng, nhưng không phải bóng đá, mà là bóng ngựa (polo), một trong những môn thể thao mà anh yêu thích nhất.
Gabriele Batistuta đã thay đổi rất nhiều kể từ 5 năm trước, khi anh quyết định giã từ bóng đá. Anh không còn là chàng cầu thủ dội bom xuất sắc đã ghi bàn trong tất cả những màu áo mà mình từng khoác trong đời. Thôi nghiệp bóng đá, đam mê lớn của anh là polo và golf. Batistuta không sống ở Italia hay Qatar, nơi anh kết thúc sự nghiệp, mà trở lại thành phố chôn nhau cắt rốn Reconquista, phía Bắc Argentina, nơi có những cánh đồng cỏ xanh mướt. Batigol, năm nay 41 tuổi, bảo rằng: “Tôi sống hoàn toàn ổn. Tại Italia, tôi có rất nhiều bạn, có cả một căn nhà ở đó, nhưng chỗ của tôi là ở đây, Reconquista”. Sau cuộc phiêu lưu ở Doha, với CLB Al-Arabi, Batistuta đã phớt lờ nhiều lời đề nghị từ Anh, Nhật Bản và Italia và rồi vào tháng 3/2005, anh quyết định đến sống ở Perth, Argentina. “Tôi muốn có một khoản thời gian yên tĩnh, học tiếng Anh và muốn các con mình sống trong một môi trường lý tưởng”. Tại đó, anh bắt đầu chơi golf, 3 tuần một lần, giỏi đến mức giờ đã có thể đạt mức handicap 6. Batistuta vẫn còn đau ở mắt cá chân, nơi đã được mổ 4 lần trong sự nghiệp của anh. Thế nên, anh quyết định chơi một môn thể thao nào đó ít tốn sức nhất. “Tiếc là chơi golf cũng mệt ra phết”, anh cười bảo.
Niềm vui mới của Batigol là bóng ngựa Sau 2 năm, anh trở lại Argentina cùng với vợ Irina, các con Thiago, Joaquin, Lucas và Shamel. Bây giờ, Batistuta sống ở Reconquista, vui vẻ và yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đi vòng quanh đất nước để chơi polo. Tháng 6/2009, Batistuta thậm chí đã trở lại Italia, đến Florence, nơi anh từng sống, thi đấu và trở thành thần tượng của tất cả. Chính Fiorentina đã khơi dậy cảm hứng cho anh thành lập một đội polo có tên Gloria cũng nặc áo tím. Batistuta trả lời phỏng vấn của tạp chí bóng đá Calcio 2000:
* Làm thế nào mà anh lại từ một cầu thủ bóng đá trở thành người chơi polo?
- Tất cả là do “lỗi” của Adolfo Cambiaso, VĐV polo hay nhất thế giới. Anh ấy mời tôi tham gia chơi môn này. Tôi cưỡi ngựa từ khi còn bé. Qua môn polo, tôi muốn hoàn thiện mình hơn, bởi vì tôi cảm thấy chơi polo rất thú vị. Sự hứng khởi mà polo đem lại cho tôi cũng không khác gì bóng đá.
*Vậy ra polo chỉ là một thú vui của anh?
- Đúng. Bây giờ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vui chơi, hoặc cũng có thể là tôi chưa sẵn sàng làm một việc gì đó cho bóng đá.
* Anh có nuối tiếc một điều gì về sự nghiệp bóng đá của mình không?
- Tôi đã không thể trở thành một nhà vô địch thế giới cùng với đội tuyển Argentina. Với tư cách cầu thủ, điều đó đã không xảy ra, vì vậy tôi chỉ còn một cơ hội duy nhất nếu trở thành HLV.
* Anh thấy Maradona làm HLV ĐTQG thế nào?
- Tôi tin là anh ấy đã thay đổi rất nhiều đội tuyển Argentina. World Cup sẽ là một giải đấu khó khăn cho Argentina, nhưng tôi tin Diego sẽ làm được nhiều việc cho đội tuyển. Với anh ấy trên ghế HLV, các cầu thủ cảm thấy luôn phấn khích. Đội tuyển sẽ đi rất xa ở World Cup này với anh ấy.
* Anh nghĩ thế nào về Messi và Aguero?
- Các phóng viên đã gọi họ là những hiện tượng lớn. Tôi cũng đồng ý như vậy. Bây giờ Messi đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế mà anh ấy mới chỉ ở đoạn đầu của sự nghiệp.
* Anh có hay liên lạc với những người bạn cũ như Abel Balbo và Nestor Sensini, hiện là các HLV, không?
- Có, chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau. Họ là những người thích đối mặt với rắc rối nếu mới bước vào nghiệp HLV (cười). Tôi tin là Sensini sẽ thành công ở Argentina trước khi ra nước ngoài thử sức. Balbo thì mới chỉ bắt đầu và đã không gặp may (Balbo đã từ chức sau chỉ 4 trận dẫn dắt Treviso - TT&VH).
* Italia vẫn luôn là nơi anh trở về, vì công việc và các hoạt động từ thiện...
- Tôi đã sống 13 năm ở Italia và đã làm được nhiều điều tốt đẹp ở đấy. Tôi luôn có những mối quan hệ tốt đẹp với những đội bóng cũ của mình. Tôi tin là mình vẫn được đánh giá cao trên đất Italia
Trương Anh Ngọc (Roma, Italia)