SEA Games nhìn từ giải V-League

23/12/2025 09:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), giải VĐQG Thái Lan (Thai League) vẫn đang nắm giữ vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á, còn giải VĐQG Việt Nam (V-League) chỉ xếp ở vị trí thứ 3, sau cả Super League của Malaysia.

Nếu lấy căn cứ là giải VĐQG để xác định thứ hạng của các đội bóng đá nam ở SEA Games 33 vừa qua thì trật tự kể trên lại không thật sự tương xứng, hay nói cách khác thì tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa kết thúc thì cả Thai League lẫn Super League đều không thể hiện được sự ưu việt của mình bằng màn trình diễn trên sân cỏ của các đội tuyển U22.

Chuyện này thực ra không có gì ngạc nhiên nếu nhìn vào danh sách thi đấu chính thức của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, 2 đội bóng đã tham dự trận chung kết SEA Games 33. Trong số 11 cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam thì ngoại trừ trung vệ Lý Đức, có tới 10 người thường xuyên ra sân ở đội hình chính thức tại CLB chủ quản.

Trong khi đó, con số này với U22 Thái Lan chỉ là 3, bao gồm tiền vệ đội trưởng Seksan Ratree, tiền đạo Yotsakon Burapha và hậu vệ Waris Choolthong, nhưng trong đó tiền đạo Yotsakon đang được Chonburi đem cho mượn tại Hougang United (Singapore Premier League).

Các cầu thủ đá chính còn lại của U22 Thái Lan như Iklas Sanron, Chanapach Buaphan, Kakana Kamyok, Sittha Boonlha hầu như chỉ được vào sân từ ghế dự bị, còn những Phosoman Sorawat, Tamma Chanon hay Khon-Ek Maneekorn đang thi đấu cho các đội bóng nhỏ hoặc thậm chí chơi ở giải hạng dưới như Thai League 2.

Quy định mới kể từ mùa giải 2025/26 về việc mỗi CLB ở Thai League có thể sử dụng tới 7 ngoại binh trong đội hình xuất phát (5 ngoại binh quốc tịch tự do và tối đa 2 ngoại binh ASEAN) đã khiến cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ bị thu hẹp đáng kể, và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thi đấu của đội tuyển U22 Thái Lan ở SEA Games 33, khi họ không có bất cứ một màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục nào từ vòng bảng cho tới trận chung kết.

Bình luận: SEA Games nhìn từ giải VĐQG  - Ảnh 1.

Trừ Lý Đức (3), 10/11 cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 đều thường xuyên đá chính ở CLB chủ quản tại V-League. Ảnh: Tuấn Phạm

Không những thế, trong quá trình diễn ra SEA Games 33, có tới 3 cầu thủ của U22 Thái Lan là Chaiyapol Adthana, Waris Choolthong và Kakana Kamyok phải tạm thời rời khỏi đội tuyển trong quãng nghỉ không thi đấu để về chơi bóng cho CLB chủ quản ở Thai League.

Với cách làm việc như vậy, nếu U22 Thái Lan có được kết quả như ý tại SEA Games 33 mới là chuyện lạ, còn việc họ phải trắng tay ngay trên sân nhà hoàn toàn là chuyện bình thường, bởi chẳng có nền bóng đá nào trên thế giới này lại để cầu thủ vừa thi đấu cho CLB, lại vừa thi đấu cho đội tuyển chỉ trong một thời gian rất ngắn như U22 Thái Lan.

Một trong những nguyên nhân khiến Thai League mở rộng cơ hội ra sân cho các ngoại binh là nhằm ép các cầu thủ Thái Lan phải cạnh tranh khốc liệt hơn để giành suất đá chính, từ đó nâng cao trình độ cá nhân. 

Thế nhưng, trình độ của cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là cầu thủ trẻ, được nâng lên hay không thì chưa ai thấy, nhưng nguy cơ khủng hoảng lực lượng kế thừa của bóng đá Thái Lan ở cấp độ ĐTQG là nhãn tiền, khi Thai-League không còn đều đặn sản sinh ra những ngôi sao tầm cỡ như Chanathip Songkrasin hay Theeathon Bunmathan, còn một tài năng trẻ đầy triển vọng như Yotsakon Burapha thì phải lặn lội sang tận Singapore để tìm kiếm cơ may đá chính.

Còn với V-League, tuy vẫn đang xếp sau Thai-League và Super League trên hệ thống phân loại của AFC, nhưng nhờ việc VFF và VPF giới hạn số lượng ngoại binh được ra sân ở mỗi trận đấu là 3 người, các cầu thủ trẻ vẫn có cơ hội được thi đấu thường xuyên, và thành tích giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 của đội tuyển U22 Việt Nam chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho cái gọi là tương quan phù hợp giữa giải VĐQG với ĐTQG.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm