Thế giới

Se sắt chuyện tìm vàng (Kỳ cuối)

27/08/2008 10:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Việc khai thác vàng tự phát của người dân cũng như sự vô trách nhiệm của các doanh nghiệp làm nghề vàng đang gây ô nhiễm trầm trọng môi trường nước, môi trường sản xuất của dân 4 bản: K2, Thanh Sơn, Mít Thái, Mít Dạo của xã Pắc Ta, huyện Than Uyên, Lai Châu. Đó là nỗi lo lớn nhất của ông chủ tịch cũng như đội ngũ lãnh đạo xã hiện nay. Cũng bởi vì toàn bộ diện tích chè, ruộng lúa, nương ngô của riêng bản K2 hiện nay đã bị phá nát mà chưa thấy ai chịu trách nhiệm đền bù. Chính quyền xã cũng đã có đơn đề nghị lên huyện, huyện cũnng đã chuyển lên tỉnh, nhưng vẫn chưa thấy trả lời.

Bài cuối: Những hệ lụy từ vàng
 
Nguồn nước ô nhiễm nặng

Đầu tiên là những đàn trâu bò của bản K2 lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân, chỉ riêng trong tháng 5, bản K2 có 8 con trâu bò bị chết, thì đến hết tháng 6 con số này đã nâng lên là 32 con. Các cán bộ thú y của huyện về mổ bụng con vật thì thấy ruột thối hết cả, nghi nhiễm dịch bệnh, nhưng vẫn chưa kết luận là dịch bệnh gì.
Trưởng bản Lý Văn Chài bên công trình nước sạch đã bị phá hủy

Cũng từ khi xuất hiện mỏ vàng và các doanh nghiệp được khai thác tại đây thì hệ thống nước tưới tiêu bị phá hỏng, đến những giếng nước sạch được tài trợ cũng tan hoang. Công trình tốn bao nhiêu công của để nước sạch có thể đến từng hộ gia đình trở nên đục ngầu. Ông Lý Văn Chài, trưởng bản K2 cho biết: Toàn bản có 24 hộ dân, chủ yếu là người Thái và người H’Mông. Từ ngày phát hiện ở bản có vàng, trẻ con, người già, đàn ông đàn bà đều đi làm vàng, chẳng mấy ai quan tâm đến đồng ruộng nữa. Cũng từ đó, trong bản có thêm thanh niên hư, bây giờ đã có nhiều người nghiện ma tuý và con số còn tăng lên theo từng ngày, từng tháng.

Theo thống kê của xã Pắc Ta, hiện nay có đến 4 bản bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất khiến cho 9,5 ha diện tích đất sản xuất canh tác bị bỏ hoang không thể trồng cấy được, gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 1.200 dân trong xã.


Khu vực bản hiện nay có khoảng 200 máy xát vàng của tư nhân đặt rải rác ở ven suối và máy khai thác của 12 doanh nghiệp chạy ầm ầm suốt ngày đêm, xả ra không biết bao nhiêu hóa chất độc hại. Đến những ngọn cỏ còn không mọc được thì con cá dưới dòng suối luôn đục ngầu kia làm sao sống nổi? Cá trong suối bị chết, con cua ngoài ruộng giờ cũng không ai dám bắt để ăn. Người dân trong bản bảo nhau, cỏ bị nhiễm độc
đến mức trâu bò ăn vào còn bị ngộ độc mà lăn đùng ra chết nữa là người.
Gia đình anh Lò Văn Xương có lần đã vớt cá suối về ướp hạt sẻn rồi nướng. Nhưng khi cả nhà vừa ăn xong thì bị đau bụng dữ dội, nôn mật xanh mật vàng. Đến trạm y tế, cán bộ y tế nói bị ngộ độc. Cũng từ đấy, cá dưới suối có chết nổi trắng bụng cũng chẳng ai dám vớt về nữa, dù chỉ là vớt cho chó, cho lợn. Những người dân ở bản vẫn sống ở đây, vẫn dùng nước ô nhiễm từ đây, vẫn ăn những ngọn rau được trồng và tưới bằng dòng suối Mít Nọi này chẳng mấy chốc nữa sức khỏe sẽ ra sao?
Ông Chài còn cho biết thêm: Hồi chưa làm vàng, đất đá chưa sụt xuống, mùa mưa lũ nước từ thượng nguồn và trên núi đổ xuống còn làm trôi hết cả gà vịt chó lợn ở dưới sàn nhà. Bây giờ, làm vàng thế này, đất đá đổ xuống nhiều, mương máng tưới tiêu cho đồng ruộng bị ủi hết làm đường đi, đường nước sạch cũng bị phá hủy, nương chè thì bị đào tung lên, ruộng lúa, ruộng ngô chẳng còn nước tưới tắm, chẳng biết mùa sau ăn bằng gì.

Tôi hỏi, vậy những hộ gia đình ở bản K2 thuộc khu quy hoạch chắc phải được đền bù hoặc có kế hoạch di dời chứ. Ông trưởng bản Chài khoát tay một cái mà bảo: “Ồ, không đâu, chưa ai được đền bù gì cả, cũng chưa thấy có kế hoạch di dời những người dân ra khỏi bản”. Hóa ra, những người trong chính bản K2 này hiện đang ở trên nhà mình mà coi như ở nhờ. Vì đã có hộ dân, khi đường nước sạch bị làm hỏng đã có ý kiên với doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp hầu như chẳng quan tâm.

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Hoàng Văn Pành, Chủ tịch xã Pắc Ta cũng rất buồn phiền khi nói đến mỏ vàng K2. Ông bảo, quả thực, khi người dân phát hiện ra mỏ vàng chúng tôi cũng đã rất mừng vì chắc chắn địa phương sẽ được hưởng chút ít lợi từ mỏ vàng này, bởi trước đây cả dãy núi K2 đều thuộc địa chính của xã, xã quản lý. Thế nhưng khi có mỏ vàng và xã, huyện làm hồ sơ báo cáo tỉnh thì mỏ vàng không còn thuộc sự quản lý của xã nữa, kể cả về mặt hành chính.
 
Ông Hoàng Văn Pành, Chủ tịch xã trao đổi với phóng viên
 
Các doanh nghiệp (đến nay bao gồm 12 doanh nghiệp) đã khai thác được 6 tháng, nhưng số lượng nhân công ở đây áng chừng khoảng 3.000 người. Và những chuyện lộn xộn giữa các công nhân khai thác vàng của doanh nghiệp và người dân xô xát là chuyện xảy ra như cơm bữa. Khi người dân không được phép khai thác vàng thì họ sẽ làm trộm. Mỗi người đào một ít quặng, nếu ở những nơi doanh nghiệp đã khoanh vùng nếu bị phát hiện thì doanh nghiệp sẽ đánh dân. Điều này đã gây nên những bức xúc trong dân chúng.

Tất cả các doanh nghiệp đến đây khai thác đều không thông qua xã, nhưng nếu có xảy ra xô xát gì giữa doanh nghiệp và người dân thì xã lại là nơi chịu trách nhiệm. Sự khập khiễng này khiến cho đội ngũ lãnh đạo cảm thấy rất lúng túng.
 
Vào tù vì vàng
 
Trong những ngày ở Pắc Ta, tôi được xem phiên tòa “đặc biệt” xét xử vụ án chống người thi hành công vụ lên tới 11 bị cáo. Nó đặc biệt vì ngoài tất cả các vị trí thường thấy ở mỗi phiên tòa, thì hôm ấy còn thêm một bàn dành cho “phiên dịch”, không phải ngoại ngữ mà là “nội ngữ”. Bởi trong 11 bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa kia có rất nhiều người không thể nói sõi tiếng Việt. Đặc biệt hơn nữa, vì phiên tòa này còn có những người phụ nữ người Dao đỏ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay buồn phiền vì phải ra trước vành móng ngựa. Và trong đám rất đông những người đến xem có bao nhiêu người khóc vì nhớ con, có bao nhiêu đứa con khóc vì nhớ mẹ, vang lên sau những tiếng sụt sịt là tiếng gào của một bà mẹ người Dao: nếu không thả con của tao về tao sẽ ăn... lá ngón tự tử.
Phiên tòa xử lưu động đầu tiên ở Than Uyên
Những bị cáo người Dao trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của vụ án, khoảng 21h ngày 28/12/2007, Tẩn A Sính đã cùng đồng bọn bao gồm 11 tên đã dùng gậy gộc, đá... để chống đối lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại bãi vàng K2. Không những thế, Tẩn A Sính còn hô hào mọi người trong bản dùng gậy gộc “đánh” đến tận khu lán trại của lực lượng bảo vệ, đốt lán trại và hủy hoại những tài sản có trong lán: xe máy, quần áo tư trang và đồ dùng cá nhân...


Đây sẽ là một ngày rất đáng nhớ đối với người dân huyện Than Uyên, bởi lần đầu tiên xét xử công khai lưu động vụ án huỷ hoại tài sản và chống người thi hành công vụ. Đang được khai thác vàng tự do, tự dưng bị cấm, không hiểu pháp luật nên tự cảm thấy như thế là thiếu công bằng, và “nổi giận”. Họ trút giận vào lực lượng công an đang đi thu giữ những máy xát vàng mà họ mới mua. Không dừng lại ở đó, những người này còn hô hào những người dân khác trong bản, trong xã tập trung đông người để đánh đòn tập thể các cán bộ đang thi hành công vụ.

Những người dân hiền lành chất phác của xã Pắc Ta cả đời chưa bao giờ làm điều gì vi phạm luật pháp, đến bây giờ mắc vào vòng lao lý cũng bởi vàng. Chắc chắn, nếu không giải quyết rốt ráo, những hệ lụy từ vàng sẽ không chỉ dừng lại. Trước khi tôi rời bản K2, cứ nhớ mãi lời ông Lý Văn Chài: số thanh niên bị nghiện ma túy trong bản đang tăng lên theo ngày tháng và nó lan rộng ra các bản khác, xã khác trong vùng chứ chẳng riêng gì bản K2.
 
Hoàng Điệp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm