WORLD CUP 2026

Sẽ không bao giờ có một World Cup của Messi nữa

21/07/2026 14:43 GMT+7 Google News

Không phải vì Argentina đã thua Tây Ban Nha trong trận chung kết ở New Jersey. Cũng không phải vì người đội trưởng 39 tuổi đã bật khóc khi nhận tấm huy chương bạc. Mà vì sau 20 năm, câu chuyện lớn nhất mà World Cup từng kể về một con người đã đi đến chương cuối.

Lời chào tạm biệt của Diego Maradona với World Cup là một bê bối liên quan đến chất cấm. Zinedine Zidane chia tay sân khấu vĩ đại này bằng cú húc đầu vào ngực Materazzi. Ronaldo béo cũng dừng lại sau thất bại trước Pháp của chính Zidane năm đó.

Bắt đầu một hành trình

Không một huyền thoại nào được nhắc đến ở phía trên có được một kết thúc hoàn hảo với giải đấu lớn nhất hành tinh. Tây Ban Nha đã không cho tiền đạo 39 tuổi có được một cái kết chói lọi ở chính nơi đã đưa anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại cách đây 4 năm.

Cũng chính vào lúc mà số 10 bật khóc trước những người hâm mộ quê nhà sau trận đấu với truyền nhân Lamine Yamal, thế giới hiểu rằng, đây sẽ là lần cuối cùng Messi thi đấu ở World Cup, trong khoảng thời gian kéo dài đến 20 năm và rất nhiều kí ức cả buồn thương lẫn huy hoàng.

Đây là nơi mà số 10 học cách trưởng thành với tư cách một con người, trước khi trở thành huyền thoại. 6 kì World Cup của anh không phải là 6 chương độc lập. Đó là một hành trình hoàn chỉnh, từ cậu bé được hi vọng, đến người đàn ông bị hoài nghi, rồi nhà vô địch được giải thoát và cuối cùng là người đội trưởng nói lời chia tay trong những giọt nước mắt.

Câu chuyện được bắt đầu vào một ngày nắng giữa tháng 6 năm 2006, thời điểm mà những cậu nhóc tuổi teen Lamine Yamal và Pau Curbasi thậm chí còn chưa chào đời, với tư cách của một thiên tài.

Nhưng không ai yêu cầu một chàng trai 19 tuổi phải trở thành nhà vô địch thế giới năm đó, bởi chính người dân xứ sở Tango cũng vẫn còn đang học cách để làm quen anh một cách đầy tò mò, lạ lẫm và có cả sự dò xét. Có lẽ, tất cả chỉ tự hỏi, cậu bé này sẽ đi xa được đến đâu?

4 năm sau là một câu chuyện hoàn toàn khác. Albiceleste được dẫn dắt bởi vị thánh Diego Maradona, với hi vọng thiên tài của ông sẽ soi sáng cho con đường đi đến chức vô địch thế giới đầu tiên của đất nước kể từ năm 1986, bởi họ đã có một Messi toàn năng và đang ở độ chín của sự nghiệp.

Đây là thời điểm mà số 10 được đặt hoàn toàn trong hệ quy chiếu của Maradona. Người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ trắng đã thay đổi cách tiếp cận với tài năng của tiền đạo 39 tuổi. Những gì anh phải làm chính xác là vô địch thế giới ở Nam Phi, theo cách rợn ngợp nhất của mùa Hè 1986.

Đó là một chuẩn mực không thể đạt đến của cá nhân Messi và tập thể được dẫn dắt bởi Maradona chỉ có giá trị về tinh thần hơn là thể thao. Điều tồi tệ hơn cả là tiền đạo 39 tuổi phải vật lộn với những hoài nghi về việc anh có thuộc về đất nước này không hay chỉ là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang khoác trên mình màu áo sọc xanh trắng.

Sự đau đớn về tinh thần còn giày vò hơn cả những thất bại. Messi được dạy dỗ rằng, ở cấp độ World Cup, tài năng và cả sự cống hiến là không đủ để chiến thắng. Một Messi của Barcelona không bao giờ là Messi của Argentina. Xứ sở Tango không chấp nhận một người con được Âu hóa hoàn toàn và không có một chút bụi bặm nào của đường phố.

Messi trở lại là Messi

Bóng đá cần nhiều hơn thế và anh phải làm nhiều hơn nữa để thỏa mãn cả dân tộc luôn muốn có một người hùng giống như vị thánh của mình nhưng đồng thời, lại không bao giờ công nhận đứa con lưu lạc đó.

Sẽ không bao giờ có một World Cup của Messi nữa - Ảnh 1.

Messi sẽ mang theo những kí ức về World Cup sau mùa Hè này. Ảnh AFP

Đặc biệt, sau khi để thua 3 trận chung kết liên tiếp, trong đó có 2 lần ở Copa America và xen giữa đó, chắc chắn rồi, World Cup 2014. Maradona vô địch World Cup khi mới 25 tuổi, còn Pele đã có 2 danh hiệu trước tuổi 22.

Thất bại trước Đức là đêm tàn nhẫn nhất trong sự nghiệp của Messi, khi anh bước ngang chiếc cúp mà không thể chạm vào nó. Khắc nghiệt hơn thất bại trước Tây Ban Nha ở MetLife đêm trước rất nhiều lần. Anh đã ở rất gần với vị thế của Maradona nhưng lại ngã nhào từ thiên đường ở chính khoảnh khắc đó.

Số 10 luôn sống trong một "phiên tòa" của người hâm mộ. Anh bị phán xét mỗi 4 năm, được định tội là không có DNA xứ sở. Mãi mãi không bằng Diego Maradona và chắc chắn là không thể làm được điều gì khác biệt. Số phận của tiền đạo 39 tuổi với Albiceleste dường như chỉ là sự bầm dập, giày vò và chịu đựng.

Quyết định chia tay đội tuyển rồi trở lại để dự World Cup 2018 tại Nga, khi anh đã là một chuyên gia chinh phục danh hiệu bị bao quanh bởi vô vàn hoài nghi và không thể ngăn được thất bại trước Pháp ở vòng 16 đội. Đó không phải là cầu thủ muốn vô địch thế giới, mà chỉ còn một người đàn ông mệt mỏi, hết hi vọng và không còn cách nào để buông bỏ những gánh nặng về tinh thần và tâm trí.

Messi đã đánh mất tất cả, với tư cách của một cầu thủ. Không còn niềm vui chơi bóng và mang trên mình gánh nặng tâm lý và lời nguyền Maradona không thể hóa giải. Anh bị lấy đi khỏi Albiceleste một cách tàn nhẫn.

Nhưng phép màu kì diệu xuất hiện kể từ thời điểm đội bóng được dẫn dắt bởi Lionel Scaloni. Maradona ban phước cho Argentina, Scaloni ban phước cho người cùng tên với ông. Bước ngoặt đầu tiên là chiến thắng Copa America tại sân Maracana trong năm đại dịch, sau đó Finalissima mang đến sự tự tin để điệu Tango lần đầu tiên được khiêu vũ ở World Cup sau 36 năm chờ đợi với rất nhiều nước mắt và sự khổ đau.

Một huyền thoại bất diệt

"Phiên tòa" công khai được khép lại sau loạt sút luân lưu ở sân Lusail (Qatar) và tên của Messi xuất hiện trong những bài hát vốn trước đây chỉ dành cho Maradona, quần đảo Malvinas và vinh quang của Albiceleste.

Lần đầu tiên trong đời mình, số 10 được đối diện với Diego Maradona, với người dân Argentina với cái tên Messi. Anh nhận được sự tôn trọng, được trả lại nhận dạng, được là chính mình, một người con và một biểu tượng mới của xứ sở.

Có lẽ, cũng từ chính khoảnh khắc giương cao chiếc cúp vô địch cách đây 4 năm, tiền đạo 39 tuổi mới được phép thất bại, trước hết với tư cách của một cầu thủ bình thường và sau đó là của một huyền thoại.

Điều còn lại sau chiều Hè ở New Jersey không còn là một trận thua hay những con số kỉ lục anh tạo ra ở tuổi 39, mà là cảm giác hiếm có về một người hùng chấp nhận những thách thức và giới hạn, sau khi lên đến đỉnh cao vinh quang, đã làm tất cả để đưa các đồng đội đi đến tận trận chung kết. Anh không phải chống lại bất kì sự ám ảnh nào, lo lắng bất kì điều gì, đã lấy lại được niềm vui nguyên thủy với bóng đá và tình yêu đất nước.

Đó chính là cảm xúc làm nên sức nặng về câu chuyện của Messi với World Cup nói riêng và bóng đá nói chung. Số 10 không cần một kết thúc có hậu và hoàn hảo, bởi tất cả hành trình mà anh hiện lên ở đó với tư cách một con người, từ một tài năng phi thường, trải qua những hoài nghi, thất bại, áp lực, sự mệt mỏi và cuối cùng là giành lấy được sự bình yên trong tâm hồn.

Mọi đớn đau, nỗi buồn, những giọt nước mắt hay vinh quang, đều tìm được vị trí trong bức tranh lớn về sự nghiệp và con người Messi. Những người yêu mến anh sẽ ghi nhớ điều này, họ sẽ không còn được đồng hành với anh ở World Cup thêm một lần nào nữa, sau 20 năm. 

Trong 6 kì tham dự World Cup, Leo Messi đã giành 1 chức vô địch năm 2022 và 2 lần về nhì vào các năm 2014 và 2026. Số 10 đã có 34 trận đấu tại giải, nhiều nhất trong lịch sử, cho đến sau trận chung kết với Tây Ban Nha. Trong đó, có 23 trận thắng, 5 trận hòa và để thua 6 trận. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 2 trong lịch sử World Cup với 21 pha lập công, xếp sau Mbappe (22 bàn), bên cạnh 12 lần kiến tạo. Anh có 16 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và 2 lần giành Quả bóng Vàng World Cup các năm 2014 và 2022.

  

Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm