Sau thú nhận “đàn ông có vợ” là “đàn bà có chồng”

03/09/2008 08:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vương Liễu Hằng nổi danh trong làng báo một thời với những phóng sự xã hội. Có thể nói, chị là nữ nhà báo đầu tiên viết về những đề tài tưởng như chỉ có cánh mày râu mới lao vào: bia ôm, ăn chơi, hút chích… Thế nhưng, chị vừa xuất bản cuốn sách có tên Thú nhận của một người đàn ông có vợ (NXB Phụ nữ) nói về chuyện hôn nhân gia đình. Như nhiều cuốn sách khác của chị trước đây, cuốn sách này được phát hành “tràn ngập”, điều mà rất nhiều người cầm bút khao khát…

Vương Liễu Hằng
Trước khi biết Vương Liễu Hằng với tư cách một cây bút phóng sự, tôi biết chị qua những bài thơ, truyện in trên các tạp chí dành cho tuổi mới lớn. Những sáng tác ấy của Vương Liễu Hằng đầy nữ tính và phảng phất nét tinh nghịch tuổi học trò. Sau này đọc những bài phóng sự trên báo, rồi trên sách tôi thật sự bị sốc vì không hiểu nổi tác giả của những vần thơ, trang văn Vương Liễu Hằng ngày nào lại viết phóng sự dữ dội như thế. Do những đề tài của chị quá “sốc” và những thông tin chị đưa ra cũng quá đỗi “máu lửa”, nên lúc đầu tôi nghi ngờ rằng, cây bút nữ này đã “sáng tác” nên những bài báo ấy. Thế nhưng tìm hiểu lại, từ nhiều bậc cao niên trong làng văn, báo ở Sài Gòn, họ đều xác tín với tôi rằng Vương Liễu Hằng đi thực tế “một trăm phần trăm”, ghi nhận lại những điều tai nghe mắt thấy và tay sờ nắm được.

Bẵng đi một thời gian dài, khoảng 5 năm có hơn, cái tên Vương Liễu Hằng không thấy xuất hiện dưới những bài phóng sự xã hội nữa. Thế rồi, bỗng nhiên chị tung ra tập Thú nhận của một người đàn ông có vợ (NXB Phụ nữ). Riêng tên cuốn sách đã nghe thấy “sốc” kiểu Vương Liễu Hằng rồi. Tuy nhiên, nói cho đúng thì Thú nhận của một người đàn ông có vợ là “tiểu thuyết xã hội” được viết bằng những trải nghiệm của một cây bút phóng sự xung quanh mối quan hệ hôn nhân gia đình. Cuốn sách chia làm 12 chương diễn đạt lại 12 giai đoạn trong đời sống vợ chồng.

TT&VH đã trò chuyện cùng Vương Liễu Hằng:

* Tại sao chị gọi tác phẩm này của mình là phóng sự xã hội trong khi bản chất cuốn sách là truyện?

 
- Theo tôi, chính xác phải gọi cuốn sách này là “Tự truyện của một người đàn ông có vợ”. Cuốn sách mang đậm tính tự truyện, vấn đề không phải là tự truyện của một nhân vật cụ thể rõ ràng nào đó, mà là tự truyện của “một nhóm người”, đó là những “người đàn ông có vợ”.

Một tác phẩm khi ra đời, với tôi, nó được xếp vào thể loại nào không quan trọng bằng việc giá trị của nó như thế nào và nó sống trong lòng độc giả được bao lâu! Tôi ít khi phân định rạch ròi về biên giới của những thể loại. Khi cầm bút, tôi viết theo những thôi thúc trong tâm hồn mình, chứ tôi không phân định rạch ròi là mình sẽ viết một “tác phẩm văn học”, một “tiểu thuyết” hoặc “truyện dài”…

* Nói thật, cuốn sách này được trình bày và ấn loát theo kiểu “hàng chợ” với giá bìa quá “bèo”. Nhưng được biết, Vương Liễu Hằng thừa sức in một tác phẩm đẹp như mơ dù chỉ để tặng cho bạn bè, người quen mà thôi?

- Có thể hiểu đây như một lời trách móc nhẹ nhàng được không nhỉ? (cười). Cũng như tôi đã nói ở trên, một tác phẩm có đến được với đông đảo độc giả và có được nhớ đến hay không mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã từng biết có những cuốn sách được in ấn rất đẹp, rất sang trọng, nhưng số phận của nó chỉ dừng lại được vỏn vẹn chừng gần một tuần lễ trong một góc nhỏ trên kệ nhà sách. Tôi hoàn toàn không có ý định chê bai hay chỉ trích gì trong vấn đề này, nó chỉ là một góc nhìn của riêng tôi, thế thôi. Còn việc tự in ấn một cuốn sách “đẹp như mơ” để tặng bạn bè ư? Tôi chưa hề có ý định đó. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm điều ấy, nhưng bây giờ thì chưa.

* Giới “đầu nậu” sách cho biết, trước đây mỗi cuốn sách phóng sự của Vương Liễu Hằng không bao giờ in dưới 20.000 bản. Có phải vậy không?

- Nghe xót xa quá! (cười). Hai mươi ngàn bản ư? Đó cũng là một con số đáng nể khi nói về một đầu sách. Thế nhưng thật sự thì nếu lật ra trang cuối cùng những cuốn sách của tôi, chưa có cuốn nào ghi con số in 20 ngàn bản cả (lại cười). Có thể cho là phù phiếm không khi tôi nói rằng rất thích cảm giác khi nhìn thấy sách mình phát hành tràn ngập trên khắp các sạp báo và có những người ghé vào, cầm lên ngắm nghía, rồi… mua! Mà để được điều ấy, cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố tạm gọi là “kỹ thuật” phát hành. Những người trong nghề rất hiểu điều này!

*Nhân vật chính trong Thú nhận của một người đàn ông có vợlà nam giới, vậy chị đã “hóa thân” như thế nào?

- Phải chăng đàn ông có nhiều điều để “thú nhận” hơn phụ nữ? Nói “hóa thân” có lẽ cũng không phải là một cách nói phóng đại trong trường hợp này. Khi viết cuốn sách, tôi đã xem mình như một người… đàn ông. Tôi nhớ đến những người đàn ông xung quanh mà tôi biết, anh trai tôi, bạn bè tôi và cả… người ấy của tôi. Họ làm gì, nghĩ gì và động lực nào khiến họ có những cư xử “rất đàn ông” như thế? Tôi nghĩ sự “hóa thân” của mình trong cuốn sách này cũng khá thành công. Cụ thể là khi sách phát hành xong, ít nhất đã có 3 người đàn ông gặp tôi và hỏi rằng: “Hằng viết về anh đấy à?”.

* Nhiều người cho rằng “vẽ rồng, phượng” dễ hơn “vẽ chó, mèo”. Sao chị lại chọn đời sống vợ chồng - rất quen thuộc với mọi người - để vẽ, vì rất khó diễn đạt và dễ bị “bắt giò”?

- Tôi ghi dấu được một chút ở đề tài phóng sự xã hội, nhưng bạn biết không, những bài viết đầu tiên của tôi được được đăng trên báo lại là những bài viết về tình yêu, hôn nhân với bút danh nghe rất điệu đàng: Hoàng Kiều Nga khi tôi còn là sinh viên ĐHSP.

Tôi thuộc loại thích đủ thứ và hôn nhân, gia đình cũng là một đề tài tôi yêu thích. Thú nhận của một người đàn ông có vợ là một cuốn sách về hôn nhân nhưng không phải với những lời khuyên chung chung lý thuyết kiểu “làm gì để hâm nóng tình yêu” hoặc “hãy giữ lửa cho gia đình của bạn”… Nó là cái nhìn của một người đàn ông trong tất cả những vấn đề hôn nhân. Nó là thực tế, gai góc, nhiều trải nghiệm và nhiều mảng thật đến… xót lòng. Thú thật, đây là một cuốn sách tôi cảm thấy rất nhiều hứng thú khi viết. Chính vì thế mà sau Thú nhận của một người đàn ông có vợ, cuốn sách tiếp theo của tôi sẽ là Thú nhận của một người đàn bà có chồng! Hy vọng nó cũng sẽ được đón nhận.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm