(TT&VH Cuối tuần) - Nếu Trương Thanh Hằng và rồi cả Vũ Thị Hương đến được với Olympic London 2012, thì đó quả là kỳ tích lớn, nhưng chẳng khó để nhận ra kể cả khi có được cái kỳ tích ấy, đằng sau 2 cái tên kia là khoảng trắng quá lớn cho điền kinh nước nhà.
Năm 1995, Vũ Bích Hường “mở hàng” bằng tấm huy chương Vàng tại SEA Games trên đất ChiangMai (Thái Lan), điền kinh Việt chẳng thiếu những tài năng kế tiếp. Từ Nguyễn Thị Tĩnh bùng nổ trên sân Mỹ Đình, tới những Khánh Đoan ở cự ly trung bình, Bùi Thị Nhung vô địch nhảy cao nữ châu Á... rồi sau này tới Nguyễn Đình Cương, Vũ Văn Huyện và dĩ nhiên, nổi bật nhất chính là cặp đôi Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, những người có những bước chạy ở tầm châu lục để hôm nay hướng về sân chơi Olympic. Thế nhưng tất cả họ đều không hề là sản phẩm của cuộc đầu tư nào nghiêm túc, có định hướng lâu dài mà thực chất chỉ là thứ “lúa trời”. Điều đó đã lý giải tại sao, ngay phía sau những kỳ tích đã đạt được, điền kinh Việt Nam vẫn phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng

Ngay cả lúc này cũng không hề là ngoại lệ. Được xếp ở vị trí số 1 trong chiến lược phát triển mới của thể thao Việt Nam, được đầu tư số tiền lớn nhất trong lịch sử phát triển bằng nguồn ngân sách, được xây dựng và thực hiện những mục tiêu cùng các chuyên gia ngoại ở tầm quốc tế... thế nhưng tất cả vẫn chỉ xoay quanh “cái ngọn” qua 2 cái tên: Hằng - Hương! mà chẳng thấy ai đề cập đến kế hoạch xây dựng lực lượng kế thừa.
Thế mới có chuyện ồn ào cùng lúc Thanh Hằng giành huy chương châu Á, thì khả năng triệu hồi 1 tuyển thủ khác tưởng như đã hết thời, cựu vô địch nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng lại được các nhà quản lý điền kinh Việt Nam tính tới sau tấm huy chương Vàng anh vừa có được ở giải Hong Kong trong màu áo TP.HCM. Chả lẽ điền kinh Việt Nam chỉ biết trông vào Hằng, vào Hương, vào thứ “lúa trời”...
V.M