(TT&VH Cuối tuần) - Những ngày qua, các trang báo thể thao lại ra rả chuyện gặp Thái Lan ở AFF Cup cùng những phân tích gặp sớm ở vòng loại thì có thể tránh hiểm họa ở bán kết như mùa 2007 từng nuốt hận.
Thực chất thì chuyện gặp Thái và kỵ Thái đã từng là đề tài được nói rất nhiều dù khi đề cập đến ai cũng lên gân là không sợ Thái và sẽ thắng Thái.
SEA Games 22 trước trận gặp Thái Lan đã có cả một diễn đàn và 1001 cách chống Thái; SEA Games 23 ở Philippines cũng thế và cái thua đậm đà đã làm tắt hết mọi chiến dịch “vẽ đường cho hươu chạy”. Đến AFF Cup 2007 thì lại một lần nữa người Thái luôn chiếm chỗ trong đầu những nhà chiến lược rất nhiều dung lượng cùng những góp ý hiến kế cho đội tuyển và cả những khoản thưởng được treo chỉ để thắng Thái.
Cuối cùng thì càng nói không sợ Thái bao nhiều thì cầu thủ Việt Nam càng khó khăn về mặt tâm lý khi đối đầu với Thái bấy nhiêu. Bằng chứng là người Thái ở AFF Cup đá trên Mỹ Đình như một cuộc dạo chơi dù họ bị dí một quả 11 mét và trước sự ưu ái ấy những chân sút của chúng ta cũng không thắng được Thái.

Ông Vinh rất thích thú khi nghe hỏi về Malaysia và cho đó là sự may mắn vì một khi có nghĩ đến Malaysia cũng là một cách chứng minh không tôn người Thái lên quá cao trong cái sân chơi Đông Nam Á.
Bóng đá Việt Nam thua người Thái nhiều vì nghĩ đến người Thái nhiều.
Bóng đá Việt Nam cần phải học những cách quên như Singapore từng quên những trận thua rất đau người Thái để trở thành một thế lực thứ hai của Đông Nam Á ở sân chơi AFF Cup.
Hôm qua, trong số những chuyên gia của bóng đá Việt Nam rất ít người nhắc đến Thái trừ khi họ bị buộc phải nói.
Hôm qua, lại có những người thở phào vì tránh được Thái ở bán kết.
Chỉ có ông Calisto là tôn trọng Thái, nhưng đang muốn cầu thủ nhà đánh giá sự bình đẳng trong các đối thủ mà chúng ta sẽ phải vượt qua hết thay vì đặt Thái vào chỗ phải tránh né.
Bóng đá Việt Nam đang tập quên Thái đi để tiến bộ.
NGUYỄN NGUYÊN