Hà Nội những ngày này thật lạnh nhưng vì ý thức được một khí hậu đặc biệt lạnh ở Sapa nên các thành viên trong đoàn ai cũng khoác trên mình những bộ đồ trông thật ấm áp. Đường lên thiên đường Sapa thật lắm chông gai. Những đoạn đường ngoằn ngèo, lên dốc, xuống dốc dài tưởng như bất tận. Đúng là hành trình đến với cái đẹp không bao giờ là đơn giản. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đã có mặt ở Sapa lúc khoảng 7h30 sáng.

Địa điểm mà chúng tôi nghỉ là một khách sạn khá sang trọng ở Sapa. Vừa bước ra khỏi ôtô, tôi liền hít thở một hơi để cảm nhận cái không khí ở Sapa với lần đầu đặt chân đến. Một không khí thật trong lành và thanh bình bao trùm cái thị trấn miền Tây Bắc này. Cái lạnh ngọt ngào và gợi cảm, những lớp sương huyền ảo làm cho tôi cảm thấy rung động, “ thiên đường không ở đâu xa, nó đang ở cạnh ta, đây chính là những gì mà ta hằng mộng tưởng “. Tuy mới trải qua hành trình dài đầy mỏi mệt nhưng tôi luôn cố giữ và níu kéo những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Có ai đó từng nhận xét rằng ở Sapa bốn mùa hội tụ trong một ngày, buổi sáng là mùa xuân, trưa là hạ, chiều là thu và tối là đông. Nếu đúng như thế thì tôi đang sống trong mùa xuân, mùa xuân của một ngày, chợt nhớ tới “Tình Ca Tây Bắc” dạt dào và ấm áp tình người mỗi khi nghe:
“ Rừng cây xanh lá, muôn đoá hoa mai chào đón xuân về”
Xác định chuyến đi này ngắn ngủi nên sau giờ nghỉ ngơi, tôi và một số thành viên trong đoàn bắt đầu ngay cho cuộc khám phá vùng đẩt hứa Sapa. Đoàn chúng tôi, hầu hết những người chưa đi Sapa lần nào hoặc chỉ mới đến một hai lần trước đó. Nhưng cũng may có trường hợp ngoại lệ đó là một thành viên với thành tích theo như anh thống kê thì đã từng đi Sapa khoảng trên dưới hai mươi lần, ngoài ra anh còn tự tin cho rằng anh hiểu và thông thạo Sapa có khi còn hơn cả Hà Nội quê anh. Thành viên này tình nguyện làm hướng dẫn viên để giúp chúng tôi đến với những cái đẹp của Sapa, thật đáng quý! Đoàn chúng tôi ban đầu ra nhà thờ đá, ở đây mọi người đi lại đông như trẩy hội. Những chiếc mũ thổ cẩm, các quầy hàng bán đồ ăn nướng tạo nên một không khí nô nức và sầm uất.

Chúng tôi đi chợ Sapa, nơi bày bán những chiếc vòng đá hay những cái ví, cái khăn được làm từ chất liệu thổ cẩm, thật là đẹp và đúng chất Sapa. Ngoài ra không thể thiếu những quầy hàng bán các đặc sản Sapa như: Táo mèo, Đào tuyết, bánh Xén cù...Chân núi Hàm Rồng là địa điểm tiếp theo chúng tôi tìm đến, nơi mà anh hướng dẫn viên tình nguyện trong đoàn cho rằng “ đi Sapa nếu không leo khu núi Hàm Rồng thì coi như không đi”. Câu nói đó khiến cho chúng tôi, những người đang khao khát cái đẹp của cuộc sống có thêm nhiều sự hưng phấn. Quả là Hàm Rồng thật tuyệt vời, dùng hai từ "tuyệt vời" bởi lẽ tôi không còn từ nào nữa để diễn tả hết được mức độ quyến rũ của khu núi này. Những tảng đá, những vườn hoa thơ mộng được phủ bởi lớp sương trắng đẹp một cách thuần khiết. Chúng tôi leo núi Hàm Rồng trong khung nhạc văng vẳng xa xa của một cái đài phát thanh trên núi. Những nét nhạc đặc trưng của miền quê Tây Bắc. Tôi thấy sung sướng thật sự, người như thoát tục và đang sống trong cõi thiên thai thần tiên.
“ Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên
Kìa đường lên tiên! kìa nguồn hương duyên...”
Những câu hát thoát tục và bất hủ năm xưa của cố nhạc sĩ Văn Cao bỗng dưng ùa về và thật hợp với cảm xúc của tôi lúc này.

Điểm nghỉ ngơi lúc leo núi là những quán trà, quán nước. Chúng tôi ngồi uống trà, ăn kem trong nét nhạc du dương thắm đượm tình quê Tây Bắc. Ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, mơ hồ và thật huyền bí trong lớp sương trắng, bao ưu phiền của cuộc sống đối với chúng tôi không có chỗ để tồn tại. Lúc này trong đầu chúng tôi chỉ tồn tại hai từ “ hạnh phúc”. Đúng vậy, hạnh phúc! và chúng tôi muốn níu kéo, giữ mãi những khoảnh khắc khó quên này. Sân Mây là địa điểm cuối cùng mà chúng tôi leo lên của khu núi Hàm Rồng, từ đây có thể quan sát được rất rõ những vườn hoa, những cái thác trong lớp sương. Đứng ở sân mây, tôi cứ ngỡ như mình đang bay trên trời với những đám mây trắng phiêu bồng huyền ảo.
Khi đoàn vừa mới trải qua những giây phút hạnh phúc và thoải mái với những cảnh đẹp tuyệt trần của khu núi Hàm Rồng cũng là lúc chiều buông, chúng tôi phải về khách sạn làm công việc cài đặt âm thanh để chuẩn bị cho buổi nhạc đón mừng năm mới ngay tối hôm đó tại khách sạn. Lúc chúng tôi về đến khách sạn cũng là lúc mọi người(đa số là người phương Tây) nhộn nhịp chuẩn bị cho lế tất niên và chào đón năm mới. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn nướng đặc sản của Sapa như: cơm lam nướng, thịt lợn rừng, gà rừng nướng trong thời tiết lạnh, đầy sương nhưng rất đỗi ấm áp và thiêng liêng. Mọi người ngồi cùng nhau, cùng nâng ly rượu cay và chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Một buổi tối tất niên không thể nào quên!

Trước giờ giao thừa của Tết dương lịch, chúng tôi chơi nhạc cùng một ban nhạc Rock gạo cội của Hà Nội để đón mừng năm mới. Ban nhạc chơi rất hay và điêu luyện ở một đẳng cấp chuyên nghiệp, điều đó không phải bàn cãi nhưng những bản nhạc Beatles mà chúng tôi chơi có vẻ vẫn phổ dụng hơn cả, đó là điều làm chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi chơi nhạc nghiệp dư, tập luyện trong sự gấp gáp và chưa được chu đáo vì mỗi người đều có những công việc riêng nhưng buổi nhạc tối tất niên và năm mới ấy đối với chúng tôi không tồi một chút nào. Khán giả hát và lắc lư rất nhiệt tình theo những bản nhạc bất hủ của The Beatles. Những Imagine, Yellow Submarine, Michelle, Ob La Di Ob La Da, Yesterday, Hey Jude, Get Back... được họ nhảy và hát theo đầy phấn khích. Tôi còn nghe đâu đó ở dưới sân khấu những câu nói đầy cảm động của khán giả như: “ I love The Beatles”, “Let’s sing Give Peace A Chance”. Âm nhạc của Beatles đúng là bất tử trong bất cứ mọi hoản cảnh về thời gian cũng như địa lý, nó có khả năng gắn kết con người lại với nhau bằng thứ ngôn ngữ âm thanh. Cái mà đọng lại đối với chúng tôi trong đêm nhạc tất niên và đầu năm mới chính là những điều giản dị như vậy.
Buổi nhạc kết thúc là lúc khoảng 01h kém của ngày đầu năm mới. Trước lúc về phòng ngủ để chuẩn bị sáng sớm lên đường về Hà Nội, tôi cùng với hai thành viên khác trong đoàn còn kịp đi dạo quanh nhà thờ đá để ngắm Sapa vào ban đêm như một lời chào tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Vẫn là những lớp sương trắng tinh khiết và một không gian thanh bình, thỉnh thoảng pha vào một cơn gió nhẹ ngạt ngào hương thơm của núi rừng Tây Bắc. Sapa trong màn đêm của ngày đầu năm mới đẹp thật lung linh và huyền ảo. Tạm biệt Sapa, hẹn gặp lại trong một ngày “ rừng cây xanh lá, muôn đoá hoa mai chào đón xuân về” !
Hà Văn Đạt