12/11/2011 13:23 GMT+7
(TT&VH) - Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Lệ, thủ phạm bắt cóc cháu bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vì cô bị vô sinh, muốn có con nên đã nảy sinh ý đồ bắt cóc con người khác giả làm con mình.
Sau khi có thông tin trên, một số tờ báo, diễn đàn lấy nhiều ý kiến độc giả bày tỏ sự thông cảm với nỗi đau, sự bất hạnh của cô. Họ cho rằng cô vừa đáng giận, vừa đáng thương, chỉ nhất thời hồ đồ mới hành động nông nổi như vậy? Nhưng trước khi dành những lời thương cảm cho cô, xin hãy dành 1 phút để suy nghĩ lại. Xin đặt mình vào cảnh của mẹ cháu bé, đứa trẻ đỏ hỏn, mới lọt lòng đã bị tước đoạt khỏi vòng tay mẹ, em sẽ ra sao, sống hay chết. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến người mẹ vừa qua cơn đau vượt cạn sẽ mang nỗi sợ hãi, bấn loạn tột cùng. Bên cạnh là nỗi đau của người cha, là niềm hy vọng của cả một dòng họ, của hàng nghìn con người đã kéo đến bệnh viện.
Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra - Nguồn: Internet
Xin đặt mình vào hoàn cảnh của các bác sĩ bệnh viện phụ sản, của ê kíp khoa sản phụ 2 khi xảy ra vụ bắt cóc. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị khởi tố ê kíp bác sĩ, gửi đơn đến Bộ Y tế đề nghị làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo bệnh viện. Như bác sĩ Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa Phụ sản 2 đã khóc, nhiều đêm không ngủ. Họ có đáng phải sống trong sự căng thẳng tột độ, phải ra chùa Quán Sứ cầu khấn cháu bé trở về. Sinh mệnh chính trị, số phận của các bác sĩ sẽ ra sao nếu không tìm thấy cháu?
Xin hãy xem cả xã hội rúng động, bàng hoàng khi một đứa trẻ vừa lọt lòng bị cướp đi. Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến cũng phải nghẹn ngào đau đớn: “Không chỉ vì việc xảy ra một vụ trọng án ngay trong bệnh viện mà còn là thái độ của mọi người với ngành y tế chưa đúng mực, người nhà nạn nhân tố bệnh viện thờ ơ, xã hội hiểu sai về bệnh viện, báo chí cũng phê phán bệnh viện vô trách nhiệm, thậm chí còn chỉ đích danh giám đốc bệnh viện là tội trốn tránh. Trong khi sự thật thì thủ phạm đã sử dụng cách rất tinh vi và lịch sử tại viện cũng chưa từng có vụ việc nào tương tự xảy ra”.
Thủ phạm Nguyễn Thị Lệ có nỗi đau của mình, nhưng xin nhớ không một nỗi đau nào có thể hóa giải được bằng một tội ác. Hơn nữa, hàng vạn phụ nữ cũng có nỗi đau như cô, nếu họ cũng làm vậy, xã hội sẽ ra sao? Sự cảm thông ấy nguy hiểm ở chỗ có thể vô tình tiếp tay cho những sự việc tương tự tái diễn.
Vậy tại sao lại thông cảm? Có lẽ bởi bây giờ người ta quá dễ tin, dễ thương cảm và cũng quá dễ mất lòng tin hay vô cảm trước mỗi sự việc. Xin hãy nhìn công bằng và để sự thương cảm là châu báu của đời, đừng dành nó đi dễ dãi.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, nếu công an chứng minh những lời khai của cô là giả dối, nếu cô bắt cóc để bán đứa trẻ sang Trung Quốc (vì có nguồn tin cô ta hay qua lại biên giới) thì sao? Lạy trời, để giả thiết kia không xảy ra, nếu không, một số người đang tỏ ra thông cảm cho cô sẽ quay lại nguyền rủa cô ta thế nào?
Nguyễn Gia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất