15/05/2011 13:51 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) -Mỗi lần được nghe bài hát Sao của em với những câu như Sao của em, vui vui lắm cơ/ Ở lớp ngồi chung một bàn, cùng đi học đúng giờ như trong dịp kỷ niệm thành lập Đội này, tôi lại nhớ đến cô bé ấy, mà bây giờ chắc cũng đã có chồng có con rồi. Đó là cô bé quản ca hồi lớp 2 của tôi. Cô hay bắt nhịp cho cả lớp hát bài Sao của em.
1. Năm đó, vì bà ngoại ốm, nên tôi về quê ngoại ở với bà, học lớp 2 trường làng. Đó là một ngôi trường không thể đơn sơ hơn, vì nó là nhà kho hợp tác. Ngay đầu trái nhà kho là chỗ nuôi bò, mà ngồi trong lớp học, qua kẽ vách lỗ chỗ làm bằng vôi trộn rơm, chúng tôi vẫn nhìn thấy đàn bò vung vẩy những chiếc đuôi rất dài, và mùi phân bò cùng mùi cỏ tươi nồng nồng xông vào.Tôi và Ngọc “quản ca” đều ngồi bàn đầu.
Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet
Tôi là lớp trưởng, Ngọc là quản ca. “Anh lớp trưởng với chị quản ca” là câu chế giễu quen thuộc thời bấy giờ, dĩ nhiên chúng tôi cũng không tránh khỏi bị gán ghép.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô bé Ngọc cắt tóc hoa sen (về sau này khi đọc truyện miêu tả một cô bé xinh xắn, bao giờ tôi cũng hình dung đến một cô bé cắt tóc hoa sen) ngồi bên phải tôi, bên chiếc bàn đầy mực tím trong giờ ra chơi. Cô bé áp mặt xuống bàn và những ngón tay gõ theo nhịp bài Sao của em. Thường thì vào đầu giờ hoặc cuối giờ có màn hát tập thể. Hát bài gì do quản ca chọn và lĩnh xướng, nhưng chẳng hiểu sao cô bé lại liên tục chọn bài Sao của em, và đương nhiên, do tôi ngồi gần cô bé nhất, cho nên tôi nghe được rất rõ cái giọng khàn khàn của cô: “Sao của em, hai ba!”, và thế là cả lớp hát hò ào ào như cái chợ.
2. Sau giờ học, chúng tôi thường đi chăn trâu, cắt cỏ hoặc đi hái rau cho lợn ở trên đồi. Có lần, tôi đi qua nhà cô bé, thấy cô bé đang múc nước. Ngày đó ít nhà đào được giếng, mà thường dùng chung giếng nước đầu xóm. Thành giếng xây rất thấp, bề mặt rất rộng. Cô bé thường đứng hẳn lên lên thành giếng kéo nước thoăn thoắt. Cô vừa kéo nước vừa hát Sao của em. Tôi nghe đám bạn tôi bảo rằng, cái Ngọc “quản ca” sống với bố, dì ghẻ và con riêng của dì. Ở nhà nó hay bị đánh, cho nên nó chỉ thích đi học và học rất chăm: “Lớp học bài vui vui cùng cô giáo/Đến khi học xong cũng vui như khi học bài”. Đúng vậy, đến lớp nó vui, còn ở nhà nó buồn.
3. Ký ức của tôi về cô bé quản ca bao năm dừng lại ở chỗ đó, vì sau năm lớp 2, tôi lại chuyển về quê nội và hầu như không còn dịp về quê ngoại nữa. Mà có trở về tôi cũng không sao hình dung được cái sân kho hợp tác ngày xưa, cùng những đứa bạn học vẻn vẹn với nhau có một năm lớp 2. Tuy thế, trong ký ức của tôi, bài hát Sao của em âm vang trong cái lớp học tôi tối, nồng nặc mùi cỏ tươi. Thậm chí tôi vẫn thường mơ về học lại cái lớp đó. Sau mỗi lần mơ tỉnh dậy, tôi thường hình dung cô bé Ngọc sau này sẽ thế nào, nhưng mỗi lần hình dung lại một khác.
Dịp nghỉ 30/4, 1/5 vừa rồi, tôi lần về quê ngoại. Những đứa bạn học lớp 2 cùng tôi năm xưa vẫn ở trong làng, nhưng cuộc sống đã đổi thay đến nỗi, giữa chúng tôi chẳng có gì chung với nhau. Khi hỏi đến bé Ngọc “quản ca” thì kỳ lạ thay, hầu như chẳng đứa nào nhớ. Mãi sau khi tôi mô tả nhà cô bé ở gần cái giếng, mấy người lớn tuổi mới vỗ vỗ trán, bảo, đúng rồi, có cái Ngọc bằng tuổi chúng mày nhưng nó chết lâu rồi. Hình như là ba chục năm rồi thì phải. Đúng rồi, hồi hè năm lớp 2, chuẩn bị vào lớp 3, nó đi gánh nước ngã xuống giếng.
Tôi sững sờ. Thật ra giữa tôi và cô bé có quá ít kỷ niệm để mà xót thương. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao một người đã chết rồi mà bao năm vẫn hiện rõ rành trong ký ức tôi như thể hãy còn sống.
Tôi đi ra cái giếng đầu xóm. Nhà cô bé ở ngay cạnh giếng. Ông bố nghiện rượu đã chết được mấy năm. Bà dì và cậu em trai khác cha khác mẹ hầu như không còn nhớ gì về cô bé có cái tên là Ngọc từng tồn tại trên đời. “Cháu đã mất từ lâu, lại không có bức ảnh chụp nào, nên chỉ để bát hương để thờ” - dì cô bé chậm rãi kể. Tôi hỏi bà dì là sao không vẽ cho cô bé bức ảnh để thờ, bà dì bảo, lúc sống ông bố nó cứ say xỉn cả ngày, lại chả biết cách miêu tả cho người ta vẽ truyền thần. Giờ thì ai nhớ mặt nó nữa mà vẽ.
Tôi định bảo bà dì là tôi còn nhớ và sẽ vẽ được hình ảnh cô bé. Thậm chí trong đầu tôi, nếu in ra được máy vi tính thì vẫn còn nguyên cả những buổi học ồn ào, cô bé mái tóc hoa sen hát bài Sao của em bằng cái giọng khàn khàn. Nhưng rồi tôi im lặng. Có lẽ trong căn nhà này, cô bé nên tan biến đi thì hơn, vì cô chẳng còn ai liên quan nữa. Những người bạn, những người hàng xóm đã quên từ lâu. Chỉ còn một người bạn là tôi, vô hình trung, còn sót lại một ký ức tuổi thơ.
4. “Sao của em, vui vui lắm cơ”. Chẳng hiểu sao tôi lại hình dung chữ “sao” đó là vì sao trên trời (thực ra sao là cách gọi một nhóm trong lớp). Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khô cằn của miền quê ngoại. Có rất nhiều vì sao. Có những vì sao đã tắt từ lâu trong vũ trụ nhưng ánh sáng của nó vẫn còn tồn tại mãi trên bầu trời, tưởng như thực mà lại là hư ảnh. Có lẽ phải đến khi chính tôi cũng tan biến trong cuộc đời này thì hình ảnh cô bé Ngọc mới vĩnh viễn mất đi.
Thiếu Phương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất