Entry của bạn

Sang mùa

15/07/2008 13:56 GMT+7 Google News

 Sài Gòn sáng nay chợt tắt nắng, mới vài phút trước thôi nắng vàng còn vương qua ngõ, thế mà... Trời đất đã thật sự sang mùa. Tự dưng thấy lòng mình bâng khuâng nhớ. Anh đẩy khung cửa sổ nhìn ra mảnh vườn nhỏ trước sân nhà, nghe đám lá nhỏ của hàng cây lao xao nô đùa theo làn gió. Từng chùm hoa lẽ bạn khoe màu áo tím mong manh còn nồng hơi sương, đóa sen trắng lẻ loi nghiêng mình bên hồ nước nhỏ sát chân tường, như sẵn sàng chào đón cơn mưa mùa hạ. Âm thanh tí tách của những dòng nước rơi đều từ hòn non bộ xuống, làm cho mặt hồ gợn lên những vòng tròn nhỏ rồi từ từ lan xa. Có chút gì đó buâng khuâng đến lạ. Sự bình yên của trời, của đất khiến không gian như dừng lại, nỗi nhớ nhung đưa ta tìm về bên em với những yêu thương ngọt ngào!

Sài Gòn sáng nay đầy gió nhẹ miên man, nhưng gió không còn chở giọt nắng sớm, mà thay vào đó những đám mây xám xa xa trên bầu trời, khiến anh nhớ em đến nao lòng. Hơn nửa đời người loay hoay tìm kiếm, chợt ngoảnh lại thấy “gió heo may” chớm về. Nhanh thật, mới hôm nào, anh gặp em giữa dòng đời xuôi ngược tất bật, trái tim lãng tử ngày nào cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, tìm kiếm những gì không thuộc về mình, để rồi anh chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình. Thế rồi không những cúi xuống thật sâu để đón nhận yêu thương đó, mà anh còn nắm và giữ thật chặt nó vào trong trái tim mình. Em đến bên anh nhẹ như cơn mưa chiều ấy… Có em bên đời, cuộc sống với anh thi vị hơn, những lo toan đời thường tan theo tiếng cười trong trẻo của em, nó như được sóng và gió biển cuốn trôi đi thật xa tới đường chân trời...


Sài Gòn sáng nay mưa rơi buổi sớm. Bên giàn hoa giấy rực rỡ của quán nhỏ đầu ngõ gần nhà, anh làm vị khách đầu tiên, Bà hai chủ quán khẽ mỉm cười. Cô nhà đi công tác rồi hả cậu? Mà không hỏi làm sao được, khi mỗi cuối tuần, nếu cả hai có mặt ở nhà thì mình bắt đầu một ngày mới là ngồi bên nhau tại đây. Thói quen dễ thương này được hình thành khi mình mới yêu nhau, và vẫn tồn tại cho đến bây giờ...Những ngày cuối tuần, không đi công tác, mình dậy muộn hơn một chút, rồi cùng nhau ra quán nhỏ thân quen này uống cafe. Buồn cười thật, quán chỉ cách nhà gần trăm mét, nhưng em bảo thích ngồi ở đó vì nó có giàn hoa giấy xinh xinh, em có thể ngắm những bông hoa màu hồng thắm lung linh trong gió, để nhớ về cái thuở khó khăn ban đầu mà mình mới quen nhau. Khi lần đầu tiên anh đưa em về ra mắt gia đình. Em hồi hộp đến độ về tới đầu ngõ nhà anh rồi mà cứ run run, thế là chúng mình ghé lại quán nhỏ đầu ngõ để cho em lấy lại sự tự tin và bình tĩnh... Mới đó mà mình đã cùng nhau vượt qua những chặng đường dài, những khúc quanh của cuộc đời, có thể cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chúng mình vẫn luôn động viên và sát cánh bên nhau trên mỗi khúc quanh của cuộc đời. Đó là phần thưởng lớn nhất mà Thượng Đế dành cho anh...
 
Mưa nhẹ rơi, vài chiếc lá nhỏ buông mình trong gió, khẽ chạm xuống mặt đường đầy nước, làm cho anh thêm nỗi nhớ em. Bên cốc cafe sáng cuối tuần, những giọt cafe rơi như những giọt đời anh và em cùng chia sẻ. Cầm máy gửi cho em những dòng tin nhắn mang theo nỗi nhớ mong. Bao năm rồi em nhỉ, dù em ở nhà hay đi công tác, mỗi ngày anh vẫn nhắn tin cho em. Những tin nhắn rất bình thường nhưng nó chứa đựng sự quan tâm dành cho nhau. Dẫu biết rằng mai em sẽ về, nhưng sao vẫn thấy nao nao trong lòng. Không nao nao sao được khi những giây phút bên nhau của chúng mình là cả một trời yêu thương và hạnh phúc! 
 

Mưa lất phất trong ngày sang mùa. Anh như hoà vào cơn mưa sáng nay, mưa làm cho anh cảm nhận được em đang bên anh. Mưa mát lành, mưa trong veo. Mưa như những ngón tay em đan khẽ vào tay anh êm đềm khi mình ngồi bên nhau. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ khi nghĩ về em vào những ngày sang mùa này. Em mang đến cho anh không khí mát lành khi trời Sài Gòn vào hạ. Em mang đến những nhớ thương và hạnh phúc...

Chầm chậm từng giọt cafe rơi...

Chầm chậm những yêu thương ùa về...
 
Ngước nhìn đám mây xám trôi về phía xa, tai nghe tiếng mưa thì thầm như muốn gửi lời yêu thương bay đến cùng em. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn những khó khăn của hôm qua cho anh biết quý trọng những gì em đã mang đến cho gia đình mình hôm nay. Đó là tình yêu, lòng tin và sự chân thành từ chính trái tim và con người của em...Anh cứ nhủ lòng...Hãy sống, hãy cho, hãy hiến dâng những gì có thể có trong cho cuộc đời mình cho em, vì em hoàn toàn xứng đáng hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương và trân trọng...

Một sáng mưa bay cuối tuần...

Một sáng sang mùa...
 
Thật hạnh phúc...

Mùa đã sang...những yêu thương mãi vẫn đong đầy, và ở lại trong anh...
Trần Ngọc Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm