31/05/2011 16:16 GMT+7
(TT&VH) - Tôi thường ăn sáng ở một quán cháo lòng góc đường Nguyễn Du – Lê Lợi. Nơi quán ấy có cái bật lửa mà tôi luôn thích dùng để đốt thuốc. Tôi vẫn có cái bật lửa của mình cất trong túi, nhưng vẫn thích xài cái bật lửa này.
Tại sao? Trước khi trả lời, tôi xin nói sơ qua cái bật lửa ấy đã. Đó là cái bật lửa ga hiệu Bic bình thường nhưng lại không bình thường, vì được chôn 2/3 thân vào nửa lon bia được cắt ra. Chủ quán đổ xi-măng vào đấy, chôn chặt. Bên dưới đáy lon vẫn có lỗ trống có thể bơm ga vào cái bật lửa ấy. Đoạn trên của cái bật lửa vẫn ló ra để quẹt lửa và thay đá lửa. Cái bật lửa này nặng khoảng vài trăm gram và khi quẹt lửa phải bưng nó cả hai tay. Vì sao chủ quán phải làm rắc rối, nặng trịch như thế? Thưa, vì chủ quán sợ mất. Đúng thế. Nếu không gia cố thêm một cục xi-măng, có thể khách sẽ bỏ vào túi vì họ tưởng nhầm cái bật lửa của họ do đãng trí. Cho nên, cái bật lửa này khó mà mất được. Khách đãng trí bỏ vào túi ắt sẽ nặng nề, ngồi đứng khó khăn, buộc phải nhớ ra không phải của mình và sẽ trả lại cho quán. Nếu đánh rớt xuống gầm bàn, nghe kêu cái “rầm”, khách cũng phải nhặt lên. Cái bật lửa này đã vô địch về sự tồn tại và dĩ nhiên tuổi thọ rất cao.
Giờ, tôi xin nói tại sao tôi thích dùng cái bật lửa ấy. Thứ nhất, lúc tôi dùng nó, tôi không nghĩ thứ gì khác ngoài nó. Khi cầm quẹt nó bằng cả hai bàn tay, tôi thấy cái lon bia, tôi thấy cục xi-măng và cả thấy lửa cháy. Tôi sống hoàn toàn giây phút loay hoay của hiện tại ấy trong hiện tại. Tâm trí tôi được thư giãn đến không ngờ. Thứ hai, khi quẹt lửa xong, tôi đặt cái bật lửa ấy lên bàn kêu cái “cộp” nghe sướng tai và lòng tức thì được nhẹ nhõm vì thoát của nợ. Thứ ba, giấy lau miệng bay hay tờ báo bị xốc do quạt máy thổi, tôi bèn rinh cái bật lửa đè lên... Đấy, đại khái là thế. Quán cháo này có đến ba cái bật lửa kiểu ấy. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ và một cái nữa màu tím. Tôi thấy chúng còn mãi, không mất. Đấy là chuyện ở quê tôi, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Cách đây mấy năm, tôi có dịp ra Hà Nội, tôi cũng thấy kiểu bật lửa sợ mất này, nhưng dưới một hình thức khác, nhẹ nhàng văn minh hơn. Đó là hai cái bật lửa ga cũng hiệu Bic, chúng được nhét chặt vào hai đầu một ống nhựa dài khoảng ba tấc. Chẳng ai có thể đãng trí bỏ vào túi mình cái bật lửa dài đến ba tấc cả. Chúng cứ nằm chễm chệ trên bàn uống nước chè như con rắn. Con rắn lửa này có cái hay, là nếu đầu này hết lửa, thì đuôi kia còn lửa. Hàng nước chè của bà cụ mà tôi thường uống, có một cái như thế. Hễ thấy nó là tôi bỗng muốn cầm lên. Đấy là chuyện ở thủ đô, vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện cổng ga Hàng Cỏ một quãng.
Các nơi khác trong nước, thế nào mà chả có những loại bật lửa sáng tạo kiểu bình dân như vậy. Chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng mục đích chung vẫn là trị chứng “cầm nhầm” của khách khứa đãng trí...
Nhà văn Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất