Sáng chủ nhật với cà phê và sách

29/12/2011 16:44 GMT+7 | Café sáng mùa đông

Có lẽ từ ngày lên Hà Nội tôi mới biết ba thứ: cà phê, sách và một cái ghế có liên quan mật thiết đến nhau  như thế nào ^.^. Và cũng nhờ đó mà tôi có được một thói quen là sáng chủ nhật dậy sớm, pha cho mình một cốc cà phê nóng, kê một chiếc ghế lên trên tum và ngồi đọc sách, hay đơn giản chỉ là ngồi ngắm nhìn cảnh vật của một ngày mới đang dần xuất hiện. Còn gì tuyệt bằng khi trên tay là cốc cà phê sữa ngào ngạt hương thơm trong buổi sáng mùa đông lạnh giá.

starbuck 300x195 Sáng chủ nhật với cà phê và sách

Và bây giờ, tôi đang viết những dòng này để nhớ lại những sáng chủ nhật của mình đã trôi qua như thế nào và chia sẻ với các bạn- những người cũng có sở thích dành cho mình một tách cà phê “ngọt ngào” (đương nhiên không bắt buộc vào sáng chủ nhật giống tôi). Tôi rất thích tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết Trung Quốc và tiểu thuyết trinh thám phương Tây. Và phần lớn các sớm chủ nhật tôi dành thời gian để đọc chúng, nhấm nháp cà phê, đùa với mèo và đợi mặt trời mọc. Chắc chắn rất nhiều người thích đọc sách và thưởng thức cà phê, có thể là trong một quán quen, hay trong chính phòng khách nhà mình, có thể là một mình hoặc cùng với bạn bè, người thân. Không biết các bạn thế nào nhưng tôi thật sự yêu buổi sáng chủ nhật của mình. Cuốn sách gần nhất mà tôi đọc đó là “Sam Sam đến đây ăn nào” – một tiểu thuyết Trung Quốc mới xuất bản, rất hài hước. Đọc sách, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, tạm thời quên đi những bài vở chồng chất và những lo toan khác trong cuộc sống hàng ngày , một buổi sáng chủ nhật của riêng mình tôi. Có những chủ nhật tôi đọc những câu chuyện buồn và lúc đó tách cà phê của tôi thường bị nguội, và chỉ uống hết hơn nửa cốc. Nhưng có những chủ nhật, tôi phải đi pha tới 3, 4 cốc vì đọc những câu chuyện khiến tôi thấy vui vẻ, cười nhiều và phải nhấp cà phê liên tục. Và cũng có những chủ nhật tôi bận rôn, không có đủ thời gian nên tôi chỉ dành một chút thời gian cho một cốc cà phê ấm, đứng ngắm mặt trời mọc. Nơi tôi đang ở ngắm mặt trời mọc không đẹp bằng ở quê tôi, nhưng dù sao được nhìn mặt trời mọc vào sáng sớm tôi thấy thật nhẹ nhàng và yên bình. Đôi lúc tôi nhớ không gian rộng rãi và sảng khoái của cánh đồng, nơi mỗi sáng tôi cùng những người bạn chạy thể dục qua và cùng nhau dừng lại ngắm nhìn sự kì vĩ, to lớn choáng ngập của cả đường chân trời cùng mặt trời lúc bình minh đang lên, và hơi buồn vì ở thành phố chỉ nhìn thấy một phần của toàn bộ cảnh tượng tự nhiên đẹp đẽ ấy.

Tôi thích uống cà phê, nhưng phải cho nhiều đường hoặc sữa. Mấy năm trước, khi còn ở nhà, tôi không thích uống cà phê hòa tan, chỉ thích uống cà phê phin do bố tôi pha, bố một ly, tôi một ly, của bố là đường hoặc thi thoảng không có, còn của tôi thì lúc nào cũng là sữa, thật nhiều sữa. Bố tôi bảo tôi không biết uống cà phê, có ai uống cà phê phin lại đi pha với sữa không. Nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thích uống như thế. Cho sữa đặc vào cốc và ngồi nhìn từng giọt cà phê chảy xuống, nhiều dần, nhiều dần rồi dần dần tan ra, hòa quyện vào nhau, khi nước cà phê chảy hết, tôi lấy thìa và khuấy đều, nhìn màu đen của cà phê hòa với màu trắng đục của sữa thành màu nâu vàng rất đẹp, và đặc biệt rất thơm và ngậy. Bố tôi uống cà phê và ngồi xem thời sự, còn tôi thì vẫn hí hoáy với cốc cà phê của mình. Ngày đó, sau khi pha xong, tôi thường uống hai hoặc ba hơi hết luôn chứ không nhấm nháp như bây giờ. Và từ ngày xa quê, tôi không còn thời gian để uống cà phê phin nữa, mà chuyển sang uống cà phê hòa tan, đương nhiên vẫn là loại ngọt hoặc nhiều sữa, và chỉ uống nóng dù mùa đông hay mùa hè. Tôi không thích cho đá lạnh vào cà phê. Tôi mê mẩn mùi ấm nóng, thơm nồng khi được ấp ủ trong tay một cốc cà phê do chính mình pha. Và chắc cũng chỉ mình tôi uống được cà phê do tôi pha, vì nó ngọt.

cà phê phin 221x300 Sáng chủ nhật với cà phê và sách

Uống cà phê cũng đã lâu nhưng cách đây vài tuần tôi được một người bạn cho một ít hạt cà phê nguyên chất đã phơi khô và mới được chạm vào hạt cà phê thực sự thay vì chỉ nhìn trên sách báo, tranh ảnh. Tôi thấy rất thích thú khi được cầm chúng. Mùi thơm đắng tự nhiên, rất hấp dẫn, quyến rũ. Tôi thấy mình chỉ biết uống cà phê, không biết thưởng thức thực sự, nhưng tôi đâu muốn trở thành chuyên gia, với tôi, uống cà phê và cảm nhận cuộc sống hàng ngày thế là đủ.

cà phê hạt 300x225 Sáng chủ nhật với cà phê và sách

Cà phê được xếp vào nhóm những người bạn lặng lẽ cùng với những cuốn sách của tôi .Hôm qua, khi tôi biết kết quả thi Tiếng Anh của mình. Thật buồn là tôi đã trượt. Tôi cảm thấy mình đã làm khá tốt nhưng kết quả lại không đuợc như tôi mong đợi. Lúc đó, tôi đang ngồi làm bài tập và bạn tôi nhắn tin là có kết quả thi rồi, tôi tin mình sẽ đạt nên đã rất hào hứng và còn nhảy chân sáo đi mua bánh mỳ và pha cà phê để ăn mừng . Lúc về, mở kết quả ra, thực sự tôi chỉ muốn khóc. Cốc cà phê nóng ấm dường như trở nên nguội lạnh trước mặt. Tôi không còn tâm trạng nào để uống. Tôi thấy thất vọng về bản thân và hối hận vì đã không cố gắng hết sức, chủ quan khi thi. Cô bạn tôi thi đỗ và tôi thấy thấy rất xấu hổ. Một lúc sau cô ấy đến, đánh nhẹ tôi và nói: “ Thôi nào, cười lên đi cà ngọt ( đây là biệt danh của tôi vì tôi thích uống cà phê rất ngọt), đừng bỏ cuộc vì ít nhất cậu cũng còn một cơ hội để cố gắng vào cuối kỳ này. Đứng dậy và chuẩn bị cho điều đó thôi !”. Cô ấy đứng lên và đi pha hai cốc cà phê mới, đưa cho tôi một cốc : “ Cậu luôn thích cà phê sữa, đây, tay nghề của tớ không tệ đâu. Tớ chỉ cho cậu buồn đến khi uống hết cốc cà phê này thôi đấy.” Cà phê luôn luôn đắng, nhưng trong cái đắng ấy có cái ngọt ngào mà khiến rất nhiều người mê mẩn. Tôi cũng vậy, tôi biết cà phê đắng và tôi muốn làm nó ngọt lên cũng như những điều đang xảy ra trong cuộc sống của mình vậy. Hôm nay, tôi đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể thưởng thức những cốc cà phê với nụ cười và tâm trạng vui vẻ. Hãy cổ vũ cho tôi nhé !

Chúc mọi người có một ngày tốt lành với một tách cà phê thật ngon!

LindaLung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm