(TT&VH) - Sáng nay tỉnh giấc thì trời đã tạnh mưa. Dáng vẻ nằm cuộn tròn như một con sâu đang ngủ trong lớp chăn thu. Nhận ra trong cơn vô thức mình đã lồm cồm ngồi dậy tắt quạt tự lúc nào. Trời lạnh. Cái lạnh quen thuộc của xứ Bắc những ngày mùa Đông. Cơn mưa rào rào rạng sáng không khiến cho độ ẩm tăng lên được chút nào. Ngược lại, cảm giác như không gian xung quanh mình đầy những ngọn gió sắc nhọn đang chuyển động...
Tôi khoác thêm chiếc áo gió lên mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài ban công. Những ngọn gió mùa Đông Bắc chỉ trong chốc lát đã cần mẫn liếm láp hết những giọt nước mưa đọng lại trên lan can xi măng. Bầu trời mờ đục như một ly sữa khổng lồ. Cảm giác thanh thanh, dịu nhẹ, như thể cơn mưa buổi sớm và sau đó là những ngọn gió mùa đã cuốn trôi đi hết mọi tạp vật cũng như tạp niệm trong cuộc sống.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi cho xe chạy chầm chậm trên đường. Không khí của mùa Đông sao lại khiến cho phố xá như quang đãng hơn, rộng rãi hơn bình thường? Chợt thấy hổ thẹn với lời tuyên bố mạnh miệng mấy hôm trước rằng muốn chuyển vào Nam sinh sống vì đã chán ngán Hà Nội rồi. Ôi, nếu bốn mùa đều là mùa Đông, nếu phố xá lúc nào cũng một màu bàng bạc rất nên thơ như thế này, tình người lúc nào cũng lãng đãng mộng mơ như chiếc lá bàng đỏ, cũng ấm áp như bát nước trà xanh nóng thế này, thì hỏi có ai còn muốn đi xa...
Gọi điện cho anh bạn thân, rủ đi tìm một quán cà phê nào đó có ban công nho nhỏ vươn dài ra hè phố để ngồi mà thong dong ngắm nhìn phố xá thức dậy sau giấc ngủ đêm... Bên kia đầu dây, anh bạn tỏ ra hết sức hào hứng, nhưng rồi lại từ chối vì... đang bận và sắp phải rời Hà Nội.
Thì ra trong buổi sáng chớm lạnh ngày hôm nay anh theo nhóm nhiếp ảnh lên đường vào miền Trung, nơi đang là tâm điểm của mưa lũ. Cả nhóm vừa làm tình nguyện, vừa mang theo thực phẩm thuốc men, vừa chụp lại những tấm hình chân thực về cuộc sống sau lũ để mong kêu gọi được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm từ đồng bào cả nước. Mong các anh thành công với tấm lòng nhân ái của mình... Mong cho cái lạnh này chưa vào đến miền Trung, để những bà con bị ngập trong mưa lũ khỏi phải run cầm cập trong gió lạnh đầu mùa mơ tới những chiếc áo bông.
TEPPI