20/10/2025 18:17 GMT+7 | Thể thao
Giữa một giải đấu nơi quy tụ hàng loạt đội bóng có ngoại binh, những tay ném chuyên nghiệp hoặc bán chuyên, Saigon Souls lại bước ra sân với tinh thần giản dị: "Chơi cho đáng, chơi vì đam mê".
Đội bóng toàn người làm văn phòng, phần lớn đã ở độ tuổi U40, vẫn khiến người xem tại Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 phải chú ý bởi tinh thần nhiệt huyết và câu chuyện đặc biệt của mình.
"Thật sự giải này đội mình ai biết hết, có biết mà cũng chả dám mơ xa vời vậy," bạn Nguyễn Phương Ngọc Hân, quản lý đội Saigon Souls, bật cười khi kể lại.
Hân từng tham gia hệ Saigon Basketball Pro-Am từ những mùa đầu với vai trò tình nguyện viên và truyền thông. Chính từ những ngày đứng sau hậu trường, cô ấp ủ mong muốn một ngày được thấy "đội bóng của mình" góp mặt tại sân chơi này.
"Năm ngoái mình nghe thông tin là sẽ có vòng Play-in cho các đội phong trào, vậy là mình cùng đội bắt đầu xây dựng và tập luyện nhiều hơn. Vào vòng play-in đội gặp Poseidon Ninh Thuận - đội bóng từng đấu tại SBC rồi Baller Club, vất vả lắm mà hên sao vẫn vượt qua hết", Hân kể.
Từ vòng Play-in đến vòng bảng, đó là hành trình không chỉ của bóng rổ, mà còn của niềm tin rằng nếu đủ cố gắng, những "tay ngang" vẫn có thể đứng chung sân với những đội mạnh nhất.
Hơn nửa đội Saigon Souls là những người sinh từ 1992–1995, hầu hết làm văn phòng, kỹ sư, nhân viên marketing hay giáo viên. "Mọi người chưa ai từng đấu chuyên nghiệp hay bán chuyên gì cả, nên được vào vòng bảng Pro-Am năm nay là điều ngoài sức tưởng tượng," Hân nói.
Dù có một ngoại binh trong danh sách – Elijah Diaz-Cruz, nhưng anh cũng chỉ là một giáo viên dạy tiếng Anh yêu bóng rổ, chứ không phải VĐV chuyên nghiệp. "Elijah tham gia tập cùng đội mình như một người bạn. Anh ấy hòa nhập nhanh, mang lại nhiều năng lượng tích cực cho cả đội", Hân kể thêm.
Điều mà Saigon Souls tự hào nhất không phải là kết quả, mà là tinh thần "chơi sạch, chơi hết mình". "Đội sử dụng full nội binh, vì huấn luyện viên và mình đều không muốn bỏ qua nỗ lực của mọi người suốt bao năm chỉ để thuê ngoại binh về mang danh tiếng", Hân chia sẻ.
Ở tuổi mà nhiều người đã tạm xa sân bóng, Saigon Souls vẫn dành thời gian tập luyện 2–3 buổi mỗi tuần, có khi sau giờ làm, có khi phải gom tiền thuê sân. "Cân bằng giữa công việc, gia đình và đam mê thiệt sự rất khó. Nhưng Saigon Souls không chỉ là nơi tập luyện, mà là ngôi nhà. Nơi đó có tiếng cười, có kỷ niệm, và có tình bạn khiến ai cũng muốn quay lại", Hân nói.
Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 5, Saigon Souls không thể góp mặt ở tứ kết. Nhưng với những ai từng xem họ thi đấu, đó vẫn là một chiến thắng.
Bởi mỗi cú ném, mỗi pha phòng thủ của họ đều mang theo niềm vui trong sáng của bóng rổ – niềm vui của những người "đã qua tuổi mơ mộng nhưng vẫn dám sống hết mình với đam mê".
"Saigon Souls không tìm kiếm danh hiệu, chỉ muốn được sống đúng với tình yêu bóng rổ – thứ đã gắn bó từ thời sinh viên đến giờ. Và có lẽ, đó mới là điều đáng tự hào nhất", Hân nói, giọng nhẹ nhưng kiên định.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất