Văn hoá

Sắc sắc không không…

28/05/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Đúng như dự đoán, chóng mặt vì sự thay đổi các sắc màu âm nhạc và thời trang, quay cuồng với các màn múa, xiếc và choáng váng vì nhiều chiêu trò hấp dẫn, lạ mắt là cảm giác của khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh hôm 21/5 để thưởng thức live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương.

Nhưng có lẽ, choáng nhất với nhiều người trong live show này là màn trình diễn mang đậm màu sắc Phật giáo ở phần giữa chương trình. Ở phần này, Hồ Quỳnh Hương hóa thân thành Phật Bà nghìn mắt nghìn tay trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ An Thuyên, bước lên tòa sen làm Quán thế âm Bồ Tát trong ca khúc Mẹ từ bi của Trúc Linh, rồi cuối cùng hóa thành chị Hằng bay lên mây với ca khúc Trăng, sáng tác của Minh Hà…

Hồ Quỳnh Hương trong màn Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Ảnh: V.C

Sử dụng âm nhạc tôn giáo làm chất liệu trong các sáng tác đương đại, thậm chí đưa âm nhạc tôn giáo và cả những hình ảnh tôn giáo cụ thể (nhà sư, mõ, kinh…) vốn không mới trên thế giới và đang manh nha tại Việt Nam. Tại Duyên dáng Việt Nam 19 (chủ đề Phố), ca sĩ Hà Anh Tuấn đã hát Xin cho tôi trong nền nhạc ấn tượng với tiếng gõ nhịp đều đặn của các nhà sư trên sân khấu. Ca sĩ trẻ Bằng Cường mới đây cũng vừa thực hiện một live show hát nhạc Phật tại một ngôi chùa ở TP.HCM. Nhưng đưa nhạc Phật lên sân khấu lớn, xen giữa nhạc đời, và ca sĩ thể hiện hóa thân vào một nhân vật tôn giáo như Hồ Quỳnh Hương trong live show Sắc màu thì có lẽ là lần đầu tiên. Xem đã mắt (vì rất đẹp), nhưng không phải không…choáng, thậm chí, với một số người, sau choáng là khó chịu như vừa phải chứng kiến một hành động không hợp văn hóa cho lắm.

Trên thế giới, trường hợp phản ứng tương tự không thiếu, thậm chí dữ dội hơn nhiều. Buddha Bar - một thương hiệu nhà hàng, bar nổi tiếng, nhưng nổi tiếng hơn, đây còn là thương hiệu của cả một dòng nhạc mang phong cách world music, sử dụng nhạc tôn giáo như một chất liệu… Buddha Bar khá thành công ở Pháp và nhiều nơi trên thế giới, nhưng khi chuyển nhượng thương hiệu tại Indonesia, nó đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng Phật giáo Indonesia. Theo thông tin mới nhất, thì chủ nhà hàng Buddha Bar tại Jakarta đã quyết định đổi tên nhà hàng Buddha Bar thành Bistro Boulevard và bức tượng Phật lớn bên trong đã được di chuyển khỏi nhà hàng, gửi tới một ngôi chùa ở miền Trung đảo Java.

Ranh giới của sự báng bổ là vô chừng, nhiều lúc nó còn tùy thuộc vào thuần phong mỹ tục của mỗi quốc gia. Năm 1992, ca sĩ Sinead O’Connor trong một chương trình ca nhạc phát trực tiếp Saturday Night Live đã bất ngờ xé bức hình Giáo hoàng John Paul II trên sân khấu và ném từng mảnh về phía camera. 100% công chúng và cả những nhà xã hội học đã gọi hành động đó là báng bổ. Đài NBC sau đấy bị phạt 2,5 triệu USD, 5 năm sau Sinead O’Connor trong một bài phỏng vấn đã xin Giáo hoàng tha thứ bởi “tuổi trẻ cuồng dại”.

Bản chất của sáng tạo là không biên giới. Nhưng nó lại có một thứ biên giới vô hình..., có có không không vậy.

Minh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm