Ru cảnh thực chất không chỉ là triển lãm về cảnh quan tự nhiên. Nó là một cuộc đối thoại nội cảm giữa con người với thiên nhiên - nơi người họa sĩ vừa mang lòng yêu thương, ngưỡng vọng trước vẻ đẹp của đất trời, vừa mang theo nỗi xót xa trước những mất mát đang diễn ra từng ngày. Và từ chính đôi bờ của thương-xót này, một ước vọng về sự hồi sinh của tự nhiên âm thầm ánh lên trong tranh, như những vảy vàng lặn sâu trong bề mặt mênh mang của lụa.
Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của nữ họa sĩ Phan Minh Bạch đang diễn ta tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đến hết ngày 18/5.
Vẽ từ tâm thức
Nếu triển lãm cá nhân đầu tiên Mây ngỏ (2023) từng đi sâu vào nội giới người nữ với một cảm thức nữ tính đậm đặc, thì ở Ru cảnh, Phan Minh Bạch mở rộng cái nhìn của mình về phía thiên nhiên để thực hiện một hành trình thức nhận lớn hơn: Từ con người đi tới tự nhiên, từ nội giới đi tới ngoại giới, nhưng rốt cuộc vẫn quay trở lại những chuyển động sâu kín nhất của tâm thức.

Nữ họa sĩ Phan Minh Bạch. Ảnh: Công Bắc
Hành trình này được triển khai qua 5 bộ tranh: "Hoa sóng/Sóng nước nở hoa", "Dòng chảy của đất", "Phong cảnh tan biến", "Ru cảnh" và "Nhịp điệu tự nhiên".
Họa sĩ Phan Minh Bạch chia sẻ, Ru cảnh là sự tiếp nối từ Mây ngỏ - triển lãm cá nhân đầu tiên về chủ đề con người. Sau đó, chị tạm dừng câu chuyện về con người để bước sang chủ đề lớn thứ hai trong hành trình sáng tác của mình: Trở về với thế giới tự nhiên.
"Trong chủ đề này, tôi vẽ từ tâm thức của mình, từ hiện thực và cả ước vọng về tương lai" - chị nói.

Tác phẩm "Hoa sóng - sóng nước nở hoa 2"
Bộ tranh đầu tiên "Hoa sóng/Sóng nước nở hoa" mở ra như một sự tri ân với quá khứ, với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, nơi đã nuôi dưỡng đời sống và hành trình nghệ thuật của chị. Đáng chú ý, dù triển lãm xoay quanh thiên nhiên, thiên nhiên trong tranh Phan Minh Bạch chưa bao giờ tách khỏi lịch sử văn hóa và dấu vết con người.
Chị bắt đầu bằng câu chuyện vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La bằng đường thủy - một cuộc dịch chuyển mang ý nghĩa khai mở cho Thăng Long. Hình ảnh "rồng bay lên" không chỉ là huyền tích, mà còn là biểu tượng cho sự khởi sinh của một không gian văn hóa gắn với sông nước.
Ở bức tiếp theo, bản đồ cổ sông Tô Lịch hiện lên với những mảnh vàng đánh dấu đền đài, chùa tháp, di tích của kinh thành xưa. Trong cái nhìn của họa sĩ, dòng sông không chỉ là cảnh quan mà còn là mạch sống tạo nên đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của Thăng Long. Những làng nghề cổ như Bát Tràng, Vạn Phúc hay Hạ Thái đều sinh trưởng dọc theo các dòng chảy này.
Bức thứ ba tiếp tục trở về với Hồ Tây cổ - nơi từng quy tụ hệ thống cung điện, đền đài của nhiều triều đại. Quá khứ trong tranh chị không mang tính hoài cổ đơn thuần, mà giống một sự truy tìm căn nguyên. Đó là căn nguyên của nước, của đất, của đời sống và văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm "Ru 2"
Nhưng sau lớp ký ức này, Ru cảnh dần chuyển sang những chuyển động khác. Ở "Dòng chảy của đất", 7 bức tranh đen trắng về những chuyển động trong lòng đất mở ra cảm thức về "thực thể nguyên khai" - nơi chứa đựng quặng, kim loại, nguồn nước, những tài nguyên đã nuôi dưỡng nền văn minh nhân loại từ khởi thủy. Loạt tranh này gây chú ý bởi sự tiết chế màu sắc, gần như tước bỏ tính trang trí của lụa để đi sâu hơn vào cấu trúc, chuyển động và năng lượng vật chất.

Tác phẩm "Ru 6"
Đến "Phong cảnh tan biến", cảm xúc trong tranh trở nên dữ dội hơn. Sau nhiều chuyến đi, nhiều quan sát về biển, đồng bằng và các vùng cảnh quan đang biến đổi, họa sĩ mang vào tranh cảm giác đau xót trước những thiên tai, lũ lụt, động đất và sự phá vỡ môi trường sống.
Ở đây, thiên nhiên không còn là không gian thi vị. Nó trở thành một thực thể đang tổn thương. Những cảnh quan bị nhòe đi, đứt gãy, tan rã trong tranh không chỉ là hình ảnh của biến đổi khí hậu, mà còn là biểu hiện của một trạng thái bất an tinh thần của con người hiện đại trước sự mất cân bằng của thế giới tự nhiên.

Tác phẩm "Ru cảnh 16"
Và rồi từ điểm tối này, "Ru cảnh" xuất hiện như một khoảng lặng mềm hơn. "Ru", theo nữ họa sĩ, là lời ru. Đó cũng là cách người họa sĩ muốn làm dịu chính tâm hồn mình trước những bất an, mất mát đang hiện hữu, đồng thời gửi đến người xem một cảm giác êm dịu và một ước vọng về sự hồi sinh của thiên nhiên.
Bộ tranh cuối cùng "Nhịp điệu tự nhiên" tiếp tục đẩy hành trình nội cảm tới tính trừu tượng. Những đường cong, hình học và nhịp điệu tối giản xuất hiện như một sự trở về với bản thể nguyên sơ nhất của con người. Sau tất cả những phát triển, những dịch chuyển và cả những đổ vỡ của văn minh, con người cuối cùng vẫn phải quay lại với điều giản dị nhất như nhịp thở tự nhiên của chính mình.
Hành trình này có thể nhận rõ, với Ru cảnh, Phan Minh Bạch không chọn cách lên tiếng trực diện hay dữ dội về môi trường. Chị không tạo ra những hình ảnh mang tính cảnh báo mạnh theo kiểu cổ động thị giác. Thay vào đó, chị đi bằng con đường mềm hơn, đặt thiên nhiên vào nội cảm.

Tác phẩm "Ru cảnh 24"
Hay nói cách khác, Ru cảnh không phải vẻ đẹp của phong cảnh để ngắm nhìn đơn thuần, mà là vẻ đẹp được đặt trong nhận thức về sinh - diệt, tồn tại - tan biến. Một vẻ đẹp luôn đứng trước nguy cơ bị xói mòn, hủy hoại bởi chính bàn tay con người và những biến động khắc nghiệt của chính tự nhiên.
Để rồi, như chính họa sĩ Phan Minh Bạch chia sẻ, điều cốt lõi nhất chị muốn truyền tải qua triển lãm lần này là tình yêu dành cho thiên nhiên, cho vẻ đẹp nguyên khai của trái đất, nơi đã hình thành nên sự sống và trao cho con người cơ hội được tồn tại, được hít thở trong vũ trụ này. Và hơn thế, "Ru cảnh" còn là một ước vọng về sự hồi sinh của thiên nhiên - sự hồi sinh trở về với vẻ đẹp nguyên bản, tinh khôi và sâu thẳm nhất của nó.
Định hình rõ nét về phong cách
Không chỉ mở rộng thế giới đề tài và chiều sâu tư tưởng, Ru cảnh còn cho thấy một bước phát triển đáng kể của Phan Minh Bạch trong bút pháp và khả năng xử lý chất liệu lụa. Ở triển lãm lần này, người xem có thể cảm nhận rõ hơn nỗ lực của nữ họa sĩ trong việc thoát khỏi giới hạn quen thuộc của tranh lụa truyền thống để dần định hình một ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn.
Điều đáng chú ý, Phan Minh Bạch không tiếp cận lụa như một bề mặt thực hành thuần túy, mà như một chất liệu sống có khả năng tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm.

Không gian triển lãm "Ru cảnh"
Chị chia sẻ, trong hội họa giá vẽ, phần lớn các dòng tranh thường được gọi tên theo họa phẩm: Sơn dầu, màu nước, acrylic, sơn mài… Nhưng riêng với lụa, người ta gọi trực tiếp là "tranh lụa". Theo chị, điều đó cho thấy lụa không đơn thuần là vật đỡ, mà bản thân chất liệu này đã mang một đặc tính thẩm mỹ độc lập.
"Lụa có độ trong suốt và xuyên thấu rất khác với những chất liệu khác. Khi vẽ lụa, mình không chỉ đặt màu lên bề mặt mà phải làm sao để chất liệu hòa quyện vào trong lụa, giống như một cách nhuộm lụa vậy, để vẫn giữ được độ trong trẻo của nó" - nữ họa sĩ nói.
Chính vì thế, dù có nhiều thử nghiệm mới, Phan Minh Bạch vẫn giữ nền tảng là lụa truyền thống Việt Nam. Nhưng trên nền lụa này, chị bắt đầu mở rộng biên độ biểu đạt bằng cách kết hợp thêm màu acrylic và vàng lá - những chất liệu vốn mang tính thị giác mạnh và tương phản khá rõ với độ mềm, êm và bảng lảng của lụa.
Nếu acrylic tạo thêm cấu trúc và chiều sâu không gian, thì vàng lá lại trở thành một điểm nhấn thị giác đặc biệt trong Ru cảnh. Những mảng vàng không tạo cảm giác trang trí đơn thuần, mà giống các vệt ký ức, các dấu vết văn hóa hay ánh sáng còn sót lại trong những phong cảnh đang biến đổi. Theo họa sĩ, chính độ sắc nét và mạnh của vàng đã tạo nên sự đối ứng thú vị với tính êm nhu của lụa.

Tác phẩm "Ru cảnh 22"
Một trong những thử nghiệm đáng chú ý nhất ở triển lãm lần này nằm ở cấu trúc hai lớp tranh lồng vào nhau. Trong phần lớn tác phẩm mới, phía trước là tranh lụa, phía sau là một lớp acrylic được vẽ trên loại vật liệu mới có độ bền cao, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.
Về thị giác, lớp tranh phía sau không đóng vai trò độc lập mà như một "hậu cảnh" âm thầm nâng đỡ lớp lụa phía trước, tạo thêm chiều sâu không gian cho tác phẩm. Đây cũng là cách Phan Minh Bạch xử lý một trong những đặc tính khó nhất của tranh lụa, đó là sự bồng bềnh.
"Tranh lụa vốn rất nhẹ và bồng. Trước đây, sau khi vẽ xong người ta thường phải bồi lên lớp vật đỡ khác để tạo độ chắc và chiều sâu. Nhưng tranh của tôi để nguyên trên khung, không bồi, nên tôi phải tìm một lớp tranh phía sau để bổ trợ cho không gian của tác phẩm" - chị chia sẻ.
Điều thú vị là dù có thêm nhiều lớp chất liệu mới, tranh của Phan Minh Bạch vẫn giữ được cảm giác mềm, thoáng và thở bằng ánh sáng tự nhiên của lụa. Những lớp acrylic phía sau không làm mất đi độ mong manh vốn có, mà ngược lại, khiến bề mặt tranh trở nên sâu hơn, nhiều tầng hơn, giống như những lớp ký ức hoặc những tầng địa chất đang chồng lên nhau trong chính cấu trúc thị giác của tác phẩm.

Tác phẩm "Ru cảnh 5"
Cùng với chất liệu, bút pháp cũng là yếu tố cho thấy sự chuyển động rõ nét trong thực hành hội họa của chị. Ở nhiều tác phẩm khổ lớn, đặc biệt là các loạt tranh thiên về chuyển động và trừu tượng, người xem có thể cảm nhận rõ lực đi của nét bút: Liên tục, dứt khoát nhưng vẫn giữ được độ mềm và tiết chế cần thiết của lụa.
Phan Minh Bạch cho biết nền tảng thực hành lâu năm với hội họa phương Đông, thủy mặc và thư pháp giúp chị kiểm soát được những bức tranh khổ lớn bằng một trạng thái lao động gần như liền mạch.
"Cái mạch nó chảy từ ý ra tay" - chị nói - "Khi làm việc, tôi thường làm một mạch liên tục cho tới khi hoàn thiện, không chắp nối. Chính sự liền mạch ấy mới tạo ra được hiệu quả của nét bút".
Từ đây, nữ họa sĩ cho rằng, kỹ thuật của mình ở Ru cảnh đã có sự phát triển đáng kể so với triển lãm đầu tiên. Việc kết hợp bút pháp phương Đông, đặc biệt là kỹ thuật bút lông tròn, với tư duy tạo hình của hội họa phương Tây giúp chị hình thành một cách xử lý lụa riêng.
Hành trình dài lâu của một "đại tự sự" bằng lụa
Với Phan Minh Bạch, Ru cảnh chưa phải điểm kết thúc, mà mới chỉ là chặng thứ hai trong một hành trình sáng tác dài hơi (gắn với 4 câu chuyện) chị đã bắt đầu từ năm 2018 và dự định theo đuổi trong khoảng 10 - 15 năm, thậm chí có thể lâu hơn.
Nếu Mây ngỏ là câu chuyện về người nữ và Ru cảnh đi vào thế giới tự nhiên, thì dự án tiếp theo của nữ họa sĩ về sự khởi sinh, tập trung vào các vùng đất, đô thị và những dịch chuyển của đời sống con người.
Theo chị, từ đất mẹ và thiên nhiên nguyên bản, con người bắt đầu tạo dựng nên các thành phố, các không gian cư trú và toàn bộ đời sống văn hóa - xã hội của mình. Vì thế, hành trình sắp tới sẽ đi sâu vào sự dịch chuyển của đô thị: Từ nông thôn ra thành thị, từ rừng núi xuống biển, từ những vùng nguyên sơ tới các cấu trúc văn minh hiện đại.
Điều thú vị là sau khi bắt đầu bằng hình tượng người phụ nữ và đi qua thiên nhiên, chuỗi dự án này sẽ khép lại bằng hình tượng người đàn ông. Theo họa sĩ Phan Minh Bạch, đó là biểu tượng cho sự kiến tạo, yếu tố gắn với sự hình thành đô thị, phát triển xã hội và sự vận động tiếp diễn của văn minh nhân loại.
Và có lẽ cũng vì thế, hành trình nghệ thuật của Phan Minh Bạch không được nhìn như những triển lãm tách rời, mà giống một "đại tự sự" bằng lụa. Ở đó, con người, thiên nhiên và văn minh liên tục đối thoại với nhau qua nhiều lớp thời gian, ký ức và cảm thức tồn tại.