Một chuyến đi

Roma một giấc mơ ngọt ngào

21/02/2009 14:29 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Tôi vẫn thường nằm mơ về Roma. Một giấc mơ ngọt ngào. Vĩnh cửu.

Ngày bé tôi đã thích xem bóng đá. Thường tỉnh dậy giữa đêm để hò hét cùng bố.

Ngày đó bóng đá có một sức hút kỳ lạ. Dù tôi không phải là một fan cuồng nhiệt lắm.
 
Tôi yêu bóng đá theo cách riêng của tôi. Tôi thích xem bóng đá theo cái kiểu riêng của tôi. Và tôi yêu bóng đá Ý cũng theo cái kiểu yêu riêng của tôi. Chả lẫn được với ai.
 
Người ta thường yêu bóng đá yêu các cầu thủ theo Câu lạc bộ. Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ thích đội tuyển. Tôi chỉ thích xem bóng đá ở hai giải lớn nhất thế giới là Word Cup và Euro. Tôi chỉ thích các cầi thủ thi đấu theo màu cờ sắc áo của đất nước mình.
 
 
 
Tôi không thích cái kiểu xô bồ ở các Câu lạc bộ. Các cầu thủ được mua từ các quốc gia khác nhau. Tất nhiên họ kiếm tiền được nhờ những giải thi đấu của Câu lạc bộ. Những giải đấu diễn ra hàng năm. Chứ chờ đợi vào hai đấu giải lớn kia bốn năm một lần thì lâu quá .

Tất nhiên người ta yêu thích các trận bóng theo phong cách của họ. Còn tôi cứ theo kiểu của tôi. Khoảng hai năm một lần tôi lại hào hứng theo dõi trận chiến trên thế giới và Châu Âu. Chỉ cần hai năm một lần cũng đủ làm trái tim tôi sôi sục vì những gì tôi muốn.

Ngày xưa tôi thích xem Pháp đá. Lối đá của Pháp có cái gì đó hào hoa như cái thủ đô Paris tráng lệ đa tình. Nhưng thật sự trong tim tôi lại yêu Ý.

Ngày đó tôi còn nhớ đội tuyển Ýđã đoạt cúp vô địch thế giới vào năm 1982. Năm ấy anh chàng đẹp trai Paolo Rossi đã đưa nước Ý lên một tầm cao mới. Tôi yêu Ý theo một cách điên cuồng của tôi. Dù tôi biết bóng đá Ý là một loại bóng đá không đẹp vì có nhiều bạo lưc. Nhưng chỉ có chiến thắng...còn ngoài ra tôi không cần biết cái gì...

 

Ngày bé cứ mơ ước giá một ngày nào đó được đặt chân đến Ý thì tuyệt vời biết bao. Nhưng ngày bé chẳng bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó mình lại rời vòng tay bố mẹ để đi đến một phương trời xa tít tắp. Và nơi ấy có Roma.

Tôi còn nhớ năm 2006, đứng giữa thủ đô Berlin tôi đã hò reo Italia như thế nào. Trận chung kết quá hay đủ để Ý gạt phăng Pháp sang một bên dành lấy chiếc Cúp. Năm đó tôi và bố đi xem trận chung kết. Tôi không biết bố thích Pháp nên bắt ông mặc áo Ý cầm cờ Ý và miệng phải hò reo cho Ý. Cuối cùng Ý đã thắng . Về nhà bố mới bảo: "Bố thích Pháp cơ mà". Tôi được một trận cười không còn gì thú vị hơn thế nữa.

Năm ấy nhìn thấy chiếc Cúp trong tay Caravano và Totti - thần tượng của tôi, cả nước Ý hẳn sẽ reo mừng chiến thắng. Mặc dù nước Pháp cảm thấy cay đắng vì thần tượng Zidane của họ bị đuổi ra khỏi sân. Matezia của Ý bị lên án. Nhưng mặc kệ. Tôi cũng như một người Ý chính cống chả thèm quan tâm đến điều đó. Chỉ cần biết Ý đã thắng. Và pháo hoa đã nổ trên bầu trời Roma.

Năm ấy tôi mơ ước đến Roma. Nhưng chuyến đi không thành. Một chuyến du lịch đã được chuẩn bị từ lâu. Vậy mà lại bị hoãn vì thời tiết quá xấu. Tôi hậm hực trong lòng. Vì lẽ ra năm đó sang được Roma thì không còn gì có thể vui hơn thế.
 
Một năm sau tôi mới thực hiện được mơ ước của mình. Tôi vẫn thường nằm mơ về Roma mỗi đêm. Tự nhủ nếu mình chưa một lần đặt chân đến Roma thì chắc chắn không thể chịu được. Nhất định phải đi. Nhất định phải đến.
 
Năm ngoái vừa từ Paris trở về được khoảng hai tuần tôi lại lên đường.
 

Vậy là giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Nó đây rồi. Roma thân yêu của tôi đây rồi.

Mọi con đường đều dẫn đến Roma. Ai đó đã từng nói quả không sai. Roma của tôi diễm lệ và hoành tráng một cách tuyệt vời. Những thành quách ngay giũa thủ đô mới đẹp làm sao.

Đó là những ngày hè nóng bỏng. Có hôm lên đến 38 độ. Với nhiệt độ như thế hẳn rất hiếm có ở Châu Âu. Mùa hè thường mưa và lạnh, có được những hôm nóng như vậy không nhiều.

Vậy mà Roma năm đó nóng như thiêu. Cả đoàn người ngắm cảnh Roma dưới một bầu trời rực cháy..

Roma lung linh bởi Coloseum, bởi toà thánh Vatiacang... và biết bao thắng cảnh khác. Một Roma đẹp và thật hơn cả những giấc mơ của tôi...

Tôi vẫn nghĩ nếu chưa được đặt chân đến Roma hẳn sẽ phí nửa đời người. Vậy là một nửa phí tôi đã lấy lại được...

Tôi vẫn thường nằm mơ về Roma. Cho đến mãi bây giờ...và không bao giờ hết... Một giấc mơ ngọt ngào...Vĩnh cửu...
 
Nguyễn Trà My

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm