Raul xô đổ kỷ lục về bàn thắng của Di Stefano: Huyền thoại "số 7"

17/02/2009 14:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nhân loại đánh giá rất cao quyền năng của số 7. Âm nhạc có 7 nốt. Cầu vồng có 7 sắc. Tuần có 7 ngày. Thế giới có 7 châu lục. Từ "Thành công" trong tiếng Anh (SUCCESS) có 7 chữ cái. Văn minh nhân loại có 7 kỳ quan. Còn người Madrid có Raul, số 7 quyền năng nhất.

45 năm trước, khi Di Stefano đạt tới cột mốc 307 bàn thắng chỉ sau có 396 trận cho Real Madrid, không ai đủ mơ mộng để nghĩ đến ngày có một kẻ nào đó xô đổ được nó. "Niềm tin" ấy càng được củng cố, khi một chân sút huyền thoại khác là Santillana dù đã mất tới 17 năm (nhiều hơn Di Stefano 7 năm) và 643 trận (hơn 247 trận) cũng chỉ có thể "mon men" tới gần (còn kém 17 bàn nữa). Khi mà khái niệm lòng trung thành ngày càng trở nên xa xỉ, còn việc ghi được một bàn thắng ngày càng trở nên khó khăn hơn, người ta càng có lý do để tin rằng con số 307 bàn thắng ấy rồi đây sẽ trở thành một biểu tượng cho những điều phi thường trong bóng đá.
 
Raul, huyền thoại đương đại của Real Madrid

Chỉ đến khi chàng trai trẻ Raul Gonzalez Blanco, ngắn gọn là Raul, xuất hiện ở Liga, sau khi đã xô đổ hàng loạt kỷ lục ở các cấp độ trẻ, niềm tin ấy mới bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Cách đây 2 tuần, tức là chỉ hơn 14 năm sau ngày Jorge Valdano cho ra mắt cậu bé 17 tuổi có dáng người mảnh khảnh và gương mặt đẹp mê hồn trong trận đấu với Zaragoza ở La Romareda, niềm tin ấy chính thức bị đánh sập, sau khi Raul hạ gục thủ thành Juan Pablo của Numancia để cân bằng kỷ lục 307 bàn của Di Stefano. Và Chủ nhật vừa rồi, khi "số 7" lập cú đúp vào lưới Gijon, một niềm tin mới đã được hình thành: Có tài năng và có tình yêu, không cột mốc nào là không thể chinh phục.

Có nhiều cách để trở thành một huyền thoại của sân Bernabeu. Có những người, như Di Stefano, khiến tất cả phải nhớ đến mình bởi khả năng bùng nổ đều đặn một cách khó tin và gắn liền với một giai đoạn đặc biệt thành công trong lịch sử CLB. Có những người, như Manolo Sanchez - người gắn bó với Bernabeu trong chẵn 1/4 thế kỹ (từ 1979 đến 2001), chiếm được chỗ đứng trong lòng các CĐV bởi tình yêu và lòng trung thành hiếm có. Raul thì đi theo cách riêng của anh. Không bùng nổ như Di Stefano hay Hugo Sanchez. Cũng chưa gắn bó lâu như Manolo ("mới" có 17 năm). Nhưng trên con đường mà Raul đã đi qua để đến với ngôi đền thiêng Bernabeu, người ta thấy có cả dấu ấn thiên tài của Di Stefano và sức mạnh tình yêu của Manolo Sanchez.

Trong 14 năm Raul gắn bó với Real Madrid, đội bóng này chưa bao giờ xem anh là một tiền đạo chủ lực. "Club Blanco" khi thì sống nhờ những bàn thắng của Zamorano, khi thì Mijatovic, khi thì Morientes, khi thì Ronaldo và 2 mùa trước là Van Nistelrooy. Ngay lúc này đây, khi Van Gol đã chấn thương, người ghi nhiều bàn nhất cho Real ở Liga vẫn không phải là Raul (11 bàn), mà là chân sút trẻ Higuain (13). Raul cũng không sở hữu những phẩm chất của một tay săn bàn đúng nghĩa. Anh không nhanh và quái như Ronaldo, không nhạy như Van Nistelrooy, không khỏe như Morientes; nói chung, là không có kỹ năng nào đáng được điểm 10. Đó là còn chưa nói đến chuyện thời kỳ đỉnh cao của Raul, với 2 pichichi trong 3 năm từ 1998-2001, đã qua được cả thập kỷ rồi. Việc anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real, vì thế, đáng được xem là một sự lạ.

Nhưng, như Raul đã nói, "tôi còn chơi bóng đỉnh cao được vài năm và sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa", những sự lạ kiểu này vẫn chưa hết đâu! Sẽ còn nhiều kỷ lục nữa bị xô đổ. Trước mắt là kỷ lục 524 trận cho Real Madrid hiện đang thuộc về Manolo Sanchez (với 505 trận, Raul hoàn toàn có thể đạt tới cột mốc ấy ngay trong mùa giải này). Sau đó, là kỷ lục về số bàn thắng ở Liga. Với 216 bàn, Raul hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 5, còn cần thêm 4 bàn nữa để vượt Quini, 11 bàn để vượt Cesar, 12 bàn để vượt Di Stefano, 19 bàn để vượt Hugo Sanchez và 36 bàn nữa để vượt Zarra. 36 bàn, nghe có vẻ là một mục tiêu không thể công phá nổi với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng vì Raul là Raul, nên khoan hãy vội kết luận bất cứ điều gì...

Họ nói gì về kỷ lục của Raul?

Juande Ramos: "Raul xứng đáng được tôn vinh vì những gì anh ấy đã làm được trong bao nhiêu năm qua. Thật không biết đến khi nào mới lại có một người có thể làm được những điều như anh ấy đang làm".

Maldini: "Raul là một biểu tượng của bóng đá TBN và thế giới. Cậu ấy đã giành được tất cả mọi thứ với Real Madrid và là một tấm gương cho tất cả những người muốn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ nhìn vào và học tập".

Michel: "Rõ ràng Raul là người duy nhất trên thế giới này có thể bắt kịp và xô đổ kỷ lục của Di Stefano. Thật kỳ lạ là những người như cậu ấy lại chưa một lần nhận được "Quả bóng Vàng"".

Paco Gento: "Di Stefano là một cầu thủ tuyệt vời. Cũng như Raul, trong đầu ông ấy dường như chỉ có những bàn thắng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn là ở thời Di Stefano, người ta còn chơi với 5 tiền đạo, trong khi bây giờ, Raul phải chiến đấu cật lực đến những phút cuối cùng với những hậu vệ to khỏe".

Butragueno: "Từ những ngày đầu tiên, người ta đã nhận thấy ở Raul sự khao khát thành công đến tột cùng. Cậu ấy tham vọng, và chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng của bản thân. Di Stefano thay đổi lịch sử của Real Madrid, còn Raul là hình ảnh tiêu biểu cho sự lớn mạnh của nó".
 
 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm