|
Nhà hát & câu chuyện thứ hai...
Chuyên đề Nhà hát & những câu chuyện kể Phần I (TT&VH Cuối tuần số 35) đã mượn tên bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Marcel Proust - Đi tìm thời gian đã mất, để “kể” câu chuyện thứ nhất của các nhà hát Sài Gòn - TP.HCM qua gần một thế kỷ. ![]() Sự chuyển dời, thay đổi, thậm chí vĩnh viễn mất đi là quy luật tất yếu của đời sống, để dọn chỗ, để mở đường cho những cái mới được dựng lên. Nhưng hành trình đến đích của những cái mới lại chẳng dễ dàng, nếu không nói là vô cùng gian truân. Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đã sắp kết thúc, ở đâu ba nhà hát hiện đại đã từng được vẽ nên từ nhiều năm trước: một nhà hát dành riêng cho giao hưởng thính phòng, một cho sân khấu truyền thống và một nhà hát đa năng dành cho các loại hình nghệ thuật trình diễn hiện đại? Hãy nghe Câu chuyện thứ hai: Hành trình tới một... nhà hát. Tổ chức chuyên đề:PHẠM THỊ THU THỦY |
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu không có gì thay đổi, rạp Hưng Đạo, “địa chỉ đỏ” của sân khấu cải lương (SKCL) TP.HCM từ nhiều năm qua, sẽ được đập bỏ và xây mới thành Trung tâm Nghệ thuật Cải lương Hưng Đạo sau ngày giỗ Tổ ngành sân khấu (trung tuần tháng Chín). Đây thực sự là tin vui làm nức lòng những người gắn bó và say mê bộ môn nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.
>> Chuyên đề: Rạp & những câu chuyện kể
Hoàn thành “sứ mệnh”
|
Phối cảnh Trung tâm nghệ thuật |
Đã lâu lắm rồi, nghệ sĩ và khán giả không còn nhắc đến Hưng Đạo như một “thánh địa” đầy say mê và trân trọng nữa mà là một nỗi ngao ngán, một tiếng thở dài cho kẻ tội nghiệp mang trên mình quá nhiều vết “đồi mồi”, “ghẻ lở” của thời gian với phần vôi vữa bong tróc, những mảng tường, trần nhà hoen ố, loang lổ. Phải rất nặng tình với câu vọng cổ, khúc nam ai… thì những khán giả vẫn hàng tuần đến với Hưng Đạo mới có thể chấp nhận bước vào một khán phòng tối tăm, ẩm thấp cùng những hàng ghế “quá đát” nhiều cái phải nẹp cứng lại đề phòng… gãy ghế; chấp nhận vừa xem hát vừa luôn tay đập muỗi, hay giật mình thảng thốt vì chuột chạy qua… chân; chấp nhận những tiếng hú hét, lúc rè rè, lúc lại tiếng được tiếng mất của hệ thống âm thanh “lão hóa”; chấp nhận nhiều phen “chạy chỗ” khi nước rỏ tong tong xuống chỗ ngồi mỗi khi trời đổ mưa… Năm 2007, chương trình Sân khấu du lịch được nhà hát đầu tư khá công phu hy vọng giới thiệu nghệ thuật cải lương đến với du khách quốc tế chưa chính thức triển khai đã gãy đổ vì không công ty du lịch nào chịu đưa khách đến một điểm diễn mà gián chuột chạy đầy sàn! Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009, vở Dời đô (đoàn cải lương Đồng Nai) đang đến hồi cao trào phải gián đoạn 10 phút vì “lão” máy lạnh của rạp bất chợt phun… khói, khán giả tưởng cháy nhốn nháo tháo chạy. Sự cố tuy không làm đoàn Đồng Nai đánh rơi chiếc huy chương vàng hội diễn nhưng là lời cảnh báo rõ ràng nhất rằng rạp Hưng Đạo đã hoàn thành sứ “mệnh lịch sử” của mình.
Nhà hát của tương lai
|
Việc rạp Hưng Đạo được xây mới là tin rất đáng mừng với SKCL. Nhóm xã hội hóa Vũ Luân đã gắn bó nhiều và gây dựng được tên tuổi từ nơi đây. Nhưng việc bị động về rạp cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Được biết nhà hát mới sẽ có hai sân khấu, các đoàn có thể thoải mái hát, không phải giành rạp như tình hình hiện nay nữa - Nghệ sĩ Vũ Luân. Cái quan trọng là tuồng tích. Rạp hát chỉ phụ trợ mà thôi. Có rạp rồi thì hát cái gì chứ không phải xây rạp lên rồi để đó hoặc diễn những chương trình tổng hợp kém chất lượng như hiện nay. Cần phải song song đầu tư cả chương trình biểu diễn cho trung tâm nghệ thuật cải lương trong tương lai - Ông Tần Nguyên, cựu ký giả kịch trường. |

Có nhà hát to đẹp rồi thì liệu SKCL có khởi sắc? Không ai dám chắc nhưng hy vọng về một sự đổi thay thì mọi người đều có. Và hai năm, thời gian xây rạp, cũng là “khoảng nghỉ” để những người làm cải lương chuẩn bị sẵn sàng những tiết mục đặc sắc xứng tầm với một trung tâm nghệ thuật hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

