![]() |
Ước mơ nghề nghiệp nghiêm túc đầu tiên của tôi là trở thành một anh chiếu bóng. Nghĩa là một anh chàng chả biết từ đâu tới, bỗng một hôm xuất hiện trên chiếc xe bò lỉnh kỉnh tre pheo phông màn và mấy cái thùng gỗ. Đôi chân lẻo khoẻo thả xuống thành xe gỗ đong đưa đong đưa, hòa nhịp với cái đuôi con bò thong thả đuổi ruồi muỗi. “Chiếu bóng bay ơi”. Một đứa nào đó hét lên cái phát hiện của mình, tập hợp nhanh chóng một đám đông lốc nhốc trẻ con bám theo chiếc xe bò chiếu bóng di động về làng.
Nhà tôi cách cái bãi thường chiếu bóng khá xa, phải tới 15 phút đi bộ. Cái bãi ấy gọi là Chợ Trâu. Chợ Trâu, nghe các bố tôi nói, ngày xưa là nơi mua bán trâu bò. Từ ngày có hợp tác xã, chỗ ấy bỏ không, lý tưởng cho việc chiếu bóng. Người ta rào quanh, chiếu phim và thu vé. Biết có chiếu bóng về là chiều ấy tôi ngoan hẳn. Tôi tự giác tắm không cần phải giục, tự giác dọn cơm, ăn xong cất ghế rất nhanh rồi ra ngoài cổng đứng. Vừa lúc tiếng loa quảng cáo theo chiều gió vọng đến lúc gần lúc xa: “Đêm nay, chúng tôi xin trân trọng phục vụ bà con một bộ phim màu tình cảm tâm lý chiến đấu đặc sắc của Liên Xô, bộ phim mang tên...”. Những âm thanh lúc trầm lúc bổng ấy làm tim tôi rộn rã. Dựa lưng vào bờ tường còn hấp hơi nóng chiều hè, ngước nhìn bầu trời sao, tôi mơ ước một điều gì đó. Đọc chuyện cổ tích nói về những nhân vật ngẩng mặt lên trời sao ước ra nhiều thứ nên tôi cũng thử bắt chước. Rồi để tăng thêm cơ hội, tôi vờ đánh vần ra cái mong ước của mình “i mờ im, phờ im phim”. Vâng, tôi ước được đi xem phim. Cụ thể là được bố dẫn đi xem phim chứ mẹ thì tiếc tiền, chẳng bao giờ có cái “mùa xuân” ấy. Cũng có lần tôi thành công, bố tôi bước ra cổng định đi chơi, hình như phì cười rồi dẫn tôi ra Chợ Trâu. Nhưng đa số tôi thất bại. Khi bố vừa húng hắng ho, vừa bước qua cửa sang hàng xóm chơi, là khi hy vọng của tôi tắt lịm.
Không có tiền mua vé thì đi xem chui. Có hai cách xem chui. Cách thứ nhất, chờ ở cửa có ai đó đi một mình rồi sán lại, ngập ngừng chú ơi cô ơi cho cháu đi kèm với. Tôi nhút nhát, đến xin người ta cũng chẳng dám mở miệng nên thường chọn cách thứ hai. Cách này là đi vòng vòng quanh sân, tìm chỗ nào rào hở thì mấy thằng vạch rào, chui vào. Tôi đã trót lọt nhiều lần như thế. Nhưng có một lần, tôi là thằng chui vào cuối cùng. Vừa lách được cái đầu, thân rồi đến đít qua rào thì...bốp...bốp...bốp, tôi bị bắt sống. Sau mấy cái bạt tai đá đít, tôi bị tống cổ ra, nhưng không được theo đường chính mà lại qua chính cái lỗ vừa chui vào. Lúc ấy, chưa đọc “AQ chính truyện” nhưng cũng tự nghĩ “mình không nhục, cái thằng bắt nạt trẻ con mới là nhục”.
Ngày ấy, hạnh phúc của tôi là những ngày mưa. Mưa càng to càng tốt. Mưa to đến nỗi, bố tôi nghỉ đi làm đồng, mẹ cũng không thể ra chợ. Thế nào mẹ tôi cũng lôi cái làn mây sứt quai, trong chứa kim chỉ vải vụn tất rách, mẹ vá quần áo cho cả nhà. Tôi sung sướng biến cái giường đôi của cả nhà thành bãi Chợ Trâu. Tôi chơi trò chiếu phim. Căng cái khăn mùi xoa rách góc làm phông, lấy cái bát nhôm đựng canh làm loa, ống chỉ làm mi-cờ-rô, bao diêm làm máy chiếu, tôi chỉ huy cả một buổi chiếu phim. Tôi đọc quảng cáo, tôi thuyết minh phim và tưởng tượng đền đài, thành quách, xe tăng tàu bò trên chiếc mùi xoa. Mẹ tôi cười “xem” phim của tôi. Bố thì đi xin ít vôi về liên hoan bánh đúc lạc chấm tương, chả mấy khi trời mưa. Ngoài trời mưa vẫn rỉ rách. Chỉ tiếc, chả khi nào mưa to hai ngày liên tục.
