“Siêu phẩm” của số 10
Một pha thoát xuống bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công, Quyến “béo” đột ngột ngoặt bóng rẽ ngang hướng thẳng về phía khung thành đối phương, làm trôi 2 hậu vệ của QK4, trước khi cứa lòng vào góc xa khung thành. Đó là phút thứ 16, trận “derby” thành Vinh lượt về. Bàn thắng “made in Phạm Văn Quyến” đúng nghĩa. QK4 một lần nữa làm bại quân, bởi đôi chân ma thuật của Văn Quyến, khi ở ngày mở màn V-League 2009, cú đệm lòng cần thành của “thằng béo” đã đem về 3 điểm cho SLNA.
Cũng là pha băng xuống, nhưng lần này là bên phía phải và góc sút hẹp hơn. Quyến “béo” dễ dàng đoạt bóng từ chân Trung Tuấn và nhẹ nhàng chích mũi giầy, khiến TM Khoa Điển chết lặng trong khung gỗ. Trận TP.HCM - SLNA (vòng 18) mới chỉ đi qua 13 phút đầu trận và số 10 của đội bóng xứ Nghệ, là người phá vỡ thế bế tắc.
Vòng 19, SLNA tiếp HA.GL trên sân Vinh. Cú sút phạt thần sầu từ khoảng cách đến 30m, khiến thủ thành Quốc Việt trở thành ngớ ngẩn. Một lần nữa Quyến “béo” lại là người khởi sướng cho chiến thắng thuyết phục 2 – 0 của đội nhà. Nếu như pha làm bàn đầu tiên, là của riêng anh, thì ở tình huống lập công thứ 2 (Din Akame, phút 72), Văn Quyến là người tung đường chuyền quyết định.

Chiều ngày 6/6 trên sân Vinh, Văn Quyến cởi phăng chiếc áo đấu và chạy ăn mừng như một đứa trẻ. Khuôn mặt tươi rói, với nụ cười rạng rỡ của Quyến “béo”, nhận được sự đồng cảm của hàng vạn khán giả trên sân và nó được truyền đi cả nước qua ống kính truyền hình. Kể từ sau lần lập công vào lưới QK4 ở trận lượt đi, đã 12 vòng đấu, Quyến mới lại ghi bàn trở lại. Hôm ở TP.HCM (28/6), Văn Quyến đã lại chứng minh cho tất cả, rằng đẳng cấp của anh là mãi mãi. Đôi chân thoăn thoắt, cùng những pha xử lý không có phiên bản, Quyến là người nhận được nhiều tràng pháo tay nhất, mặc cho trận đấu đó, SLNA là đội thua cuộc.
Sống bằng niềm tin
Cho đến thời điểm này, tức là đã hơn 7 tháng trôi qua, kể từ ngày đặt bút ký tiếp 2 năm hợp đồng với đội bóng quê hương, Văn Quyến vẫn chưa nhận được phí hợp đồng (khoảng 750 triệu đồng), như giao kèo. Tức là về mặt nào đó, anh vẫn đang phải “sống mòn”, dù rằng Quyến đã và đang lao động cật lực. Đồng lương loại 1 ở SLNA, cũng chỉ giúp Quyến “béo” tạm ổn với cuộc sống gia đình, nơi mà anh là lao động chính. Khi vặn vẹo, kiểu đồng cảm, Quyến chỉ cười rất hiền, vì anh hiểu hơn ai hết tình cảnh ngặt nghèo mà bóng đá xứ Nghệ đang gặp phải.
Thực ra, Quyến đã trải đủ những quãng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Từ ngày trong trại, đến khi được tại ngoại, bị từ chối và thất nghiệp. Những buổi ra sân tập với đội trẻ và nhận tiền trợ cấp rất hẻo của CLB, cho đến một vài bận được... lẽo đẽo theo đội bóng đi du đấu. V.v... và vv... Với một ngôi sao, một thần tượng của giới trẻ, một vị thế từng khiến nhiều đồng nghiệp ao ước, thì việc chấp nhận một thực tế phũ phàng, cũng là quá khó. Quyến từng cắn răng chịu, từng rơi nước mắt. Người viết nhớ rất rõ lần gặp Quyến ở khách sạn Việt Lào - Vinh, hôm 30/4/2006, tức là chỉ vài ngày sau khi anh ra trại, Quyến đã nghẹn không nói thành lời. Quyến uống bia và đốt thuốc, như chưa từng được uống và đốt. “Thằng béo” đay nghiến tất cả. Quyến bảo, người ta không cho em tập cùng đội 1, cắt lương em và không được hưởng bất cứ một chế độ nào. Thật bất công, nhưng thời thế nó thế. Quyến đã từng chịu đựng chuỗi ngày như thế, để rồi tự hứa với lòng mình sẽ trở lại.
Văn Quyến vẫn còn rất nhiều “fans”, thậm chí là nhiều hơn bất cứ ngôi sao đương đại nào trong làng bóng đá Việt Nam. Người ta có thể không hài lòng “thằng béo” bởi thái độ, nhưng buộc phải phục trước tài nghệ của anh. Nói theo cách nào đó, thì “tôi đẹp, tôi có quyền”. Quyến là thế, không quan tâm và gần như bàng quang với xung quanh. Chạy xe máy ở Vinh, đèo sau lưng một nhà báo, nhưng Quyến có thể phì phèo điếu thuốc và không cần đội mũ bảo hiểm. Trên bàn, Quyến uống và “chém gió” thoải mái. Hôm đám cưới anh Hoàng (đội trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng), Quyến gần như là “manager” cho bữa tiệc, từ khách sạn Kim Liên - Vinh, cho đến khi dời về nhà riêng của đội trưởng. Quyến vẫn rất có uy, với phần còn lại của SLNA, và tất nhiên chỉ sau Huy Hoàng. Ở Nghệ An, người ta luôn sống rất biết trước sau, Quyến cũng không phải là ngoại lệ.
Với Văn Quyến bây giờ, thì mẹ là quan trọng nhất. Và nếu muốn chăm sóc cái gia đình nhỏ của mình một cách chu đáo, thì anh cần có những trận cầu. Bóng đá đã và sẽ mang lại cho Văn Quyến đồng lương lương thiện, để anh thực hiện những ước nguyện. Tất cả vẫn đang mong mỏi ngày Quyến trở lại trong sắc áo ĐTVN, và khi ấy sẽ là một Văn Quyến hoàn hảo hơn nhiều, so với cách đây 4 năm về trước.
|
Quyến bây giờ hết béo rồi Quyến từng phải trải qua những chế độ tập luyện và ăn kiêng rất nặng nề, khó chịu, để giảm cân. Hồi trung tuần tháng 2/2008, khi các đồng đội mải mê tập chiến thuật trên sân Vinh, thì Quyến (chấn thương cơ đùi), miệt mài bên ngoài đường piste, với chiếc áo gió, tập cơ bụng. Văn Quyến vẫn được đặc cách tập luyện rất cầm chừng, phù hợp với thể trạng, nhưng anh giữ ý thức kỷ luật với bản thân, rất rõ ràng. Cho đến bây giờ, “phom” người của Văn Quyến khá chuẩn và anh nhanh nhẹn hơn hẳn. Quyến cười xòa, rằng “Văn Quyến bây giờ hết béo rồi”. |